sông, thung lũng, vốn được tạo thành sau một đêm bởi hồ nước
đã biến mất khi cái đập bằng băng tan chảy, ngày càng trở nên
hẹp hơn cho đến khi cách duy nhất để một con sông, một tuyến
đường sắt cũ chở gỗ và một đường ô tô có thể đi qua là hai tuyến
đường sau phải chạy trên triền núi.
Đó là một nơi khó sống đối với cá hồi - dòng sông gào thét và
dòng nước chảy quá xiết nên tảo không thể mọc nổi trên đá làm
thức ăn cho cá, vì thế cá ở đây không có một chút mỡ thừa nào
và chắc hẳn chúng giữ hầu hết các kỷ lục về nhảy cao của loài cá
hồi.
Ngoài ra, đó là dòng sông mà chúng tôi hiểu rõ nhất. Tôi và em
trai đã câu cá ở sông Blackfoot Lớn gần như là từ đầu thế kỷ -
cha tôi thì còn sớm hơn. Chúng tôi xem nó như một dòng sông
gia đình, như một phần máu thịt, và bây giờ, tôi rất miễn cưỡng
khi phải chia sẻ nó với những trang trại, đám dân cư tạp nham
của Great Falls
, quân xâm lăng Moor
Sáng sớm hôm sau, Paul đón tôi ở Wolf Creek, và chúng tôi lái xe
vượt đèo Rogers, chỉ còn 0,3 độ nữa thì nhiệt kế xuống đến âm
57 độ C. Như thường lệ, đặc biệt là vào buổi sáng sớm, chúng tôi
ngồi kính cẩn trong yên lặng cho đến khi vượt Phân tuyến lục
địa, nhưng bắt đầu nói chuyện vào thời điểm chúng tôi nghĩ
mình đang chảy vào một đại dương khác. Paul gần như luôn
luôn có chuyện để kể, trong câu chuyện, nó là nhân vật chính
nhưng không phải là người hùng.
Nó kể những chuyện tại Phân tuyến lục địa của mình với tâm
trạng vô tư lự, mang một chút chất thơ như các phóng viên
thường dùng để viết các câu chuyện cảm động. Nếu bỏ đi chất
thơ thì các câu chuyện sẽ có vẻ như kể về chính nó và sẽ không
được gia đình tôi hưởng ứng, có thể tôi sẽ kịp nhận ra điều đó.
Hẳn nó cũng cảm thấy sĩ diện nên kể rằng mình sống những