buộc mọi người phải nhảy xuống rãnh nước để tránh chúng tôi,
và khi họ không nhường đường, cô ấy sẽ đẩy Paul hay tôi vào họ.
Bạn không buộc phải đi rất nhanh xuống Last Chance Gulch vào
tối thứ Bảy, lấn mọi người xuống rãnh rồi tham gia vào một trận
ẩu đả dữ dội, nhưng cô bạn gái của Paul luôn cảm thấy rằng
mình đang có một buổi chiều đầy thất vọng và không được
chiều chuộng nếu gã đàn ông đưa cô đi chơi không tham gia vào
một trận ẩu đả dữ dội vì cô.
Tuy thế, khi mái tóc cô óng lên thì cô xứng đáng với trận ẩu đả.
Cô là một trong những vũ công đẹp nhất mà tôi từng gặp. Cô
làm cho bạn nhảy cảm thấy như thể anh ta sắp bị bỏ lại đằng
sau, hay đã bị bỏ lại sau rồi.
Thật là một cảm giác lạ lùng, tuyệt diệu và có phần bối rối khi
ôm một người trong tay mà cô ấy đang cố nhổ bạn ra khỏi thế
giới này và bạn không đủ giỏi để theo đuổi cô ấy.
Tôi gọi cô ấy là Mo-nah-se-tah, tên của người con gái xinh đẹp
của tù trưởng bộ lạc Cheyenne, Tảng Đá Nhỏ. Đầu tiên, cô bạn
gái của Paul không đặc biệt quan tâm đến cái tên - vốn có nghĩa
là “cây cỏ non nhú lên vào mùa xuân”, nhưng sau khi tôi giải
thích Mo-nah-se-tah được cho là mang thai đứa con trai ngoài
giá thú của tướng George Armstrong Custer thì cô ấy bắt đầu mê
cái tên như vịt gặp nước.
Nhìn xuống cô bạn gái của Paul bây giờ, tôi chỉ có thể thấy mái
tóc cô ấy xõa xuống vai và cặp chân xoãi trên sàn phòng giam.
Mái tóc cô gái thôi óng ả và tôi chưa bao giờ nhìn thấy đôi chân
cô nằm bất động trên sàn như thế này. Biết rằng tôi đang nhìn
xuống mình, cô gái cố gắng đứng lên, nhưng đôi chân dài của cô
oặt xuống và đôi vớ tuột xuống chân; cô bạn gái của Paul lại
duỗi chân ra sàn cho đến khi cạp vớ và nịt vớ lộ ra.