Lúc đó, bình minh ló dạng nơi phía ngọn núi bên kia sông
Missouri, vì thế tôi lái xe về Wolf Creek.
Vào thời ấy, phải mất một tiếng đồng hồ để lái xe qua sáu mươi
lăm cây số đường xấu từ Helena đến Wolf Creek. Khi mặt trời
mọc trên dãy Big Belt và sông Missouri, sơn thủy đều tắm mình
trong ánh nắng thì tôi cố tìm điều gì đó mà mình đã biết về cuộc
đời; điều đó có thể giúp tôi vươn tay ra và chạm được vào em
trai tôi, khiến cho nó phải nhìn tôi và nhìn lại chính mình. Một
lúc nào đó, tôi thậm chí còn nghĩ rằng cái điều mà viên hạ sĩ
trực bảo tôi lúc đầu tiên thật hữu ích. Là một hạ sĩ cảnh sát trực
văn phòng, anh ta phải biết rất nhiều về cuộc đời và anh ta đã
bảo tôi Paul là phiên bản Scotland của “dân nhọ Ireland”. Hiển
nhiên là trong gia đình của cha tôi có những “dân nhọ Scotland”
định cư ở những tiền đồn khác nhau, từ cố hương trên đảo Mull
ở miền Nam Hebrides đến Fairbanks, Alaska, 177 đến 185km
phía nam vòng Bắc cực, là những nơi xa nhất mà người Scotland
có thể đến vào lúc đó để thoát khỏi trát đòi của các viên cảnh sát
trưởng cùng những viên đạn súng săn của những gã chồng
ghen tuông. Tôi đã tìm hiểu về họ qua những người phụ nữ
trong gia đình, chứ không phải từ những người đàn ông, toàn là
hội viên Hội Tam điểm và tin vào những hội kín của nam giới.
Tuy nhiên, các cô, các dì của tôi nói về họ một cách hoan hỉ,
rằng họ toàn là những người đàn ông cao lớn và vui tính, đã đối
xử với họ rất tuyệt khi họ còn là những cô bé. Từ những lá thư
của các chú, các cậu tôi, rõ ràng là họ vẫn coi các cô, các dì là
những cô bé. Cho đến tận khi họ qua đời ở những nơi xa, mỗi
mùa Giáng sinh, những người anh vội vã này lại gửi cho các cô
em bé nhỏ một thời những tấm thiệp dễ thương, nguệch ngoạc
những lời đảm bảo rằng họ sẽ sớm “trở về Mỹ để giúp các em
treo vớ vào đêm Giáng sinh”.