Vậy là tôi đã dựa vào phụ nữ để tự giải thích những điều mình
không hiểu về đàn ông, tôi nhớ lại một vài cô gái mình đã hẹn
hò có chú, bác giống với em tôi. Mấy ông chú đó là chuyên gia ở
một số ngành nghệ thuật vốn là sở thích giải trí của họ - một
ông là họa sĩ màu nước, một ông khác là vô địch giải gôn câu lạc
bộ - và mỗi người đều đã chọn một nghề cho phép họ có thể
dành nhiều thời gian cho sở thích của mình. Cả hai đều có
duyên, nhưng bạn không thật sự biết rằng mình hiểu được gì
sau khi nói chuyện xong với họ. Vì họ không kiếm đủ tiền từ
công việc để theo đuổi sở thích, nên gia đình họ thỉnh thoảng lại
phải gặp luật sư của hạt để giải quyết êm thắm các vụ rắc rối.
Bình minh là lúc bạn cảm thấy sẽ tìm ra cách giúp một người
thân mà bạn nghĩ là cần sự giúp đỡ, ngay cả nếu người ấy không
nghĩ thế. Khi mặt trời mọc, mọi thứ đều sáng lóa nhưng lại nhìn
không rõ.
Sau đó, cách Wolf Creek khoảng mười chín cây số, hiện ra con
đường rẽ vào hẻm núi Little Prickly Pear, nơi bình minh đến trễ.
Trong bóng tối lờ nhờ đột nhiên quay trở lại, tôi quan sát kỹ con
đường, tự nhủ với mình rằng: chết tiệt, em mình chẳng giống ai
khác. Nó không phải chú của bạn tôi hay anh của mợ tôi. Nó là
em trai tôi và là một nghệ sĩ, khi cái cần câu nặng một trăm hai
mươi tám gram nằm trong tay thì nó là một nghệ sĩ lớn. Nó
không phí thời gian với cây cọ hay đi học để chơi một trò chơi
tốt hơn. Nó cũng không nhận tiền ngay cả khi nó rất cần. Nó
không chạy trốn bất kỳ ai để đến bất cứ nơi nào, đến vòng Bắc
cực lại càng không. Thật là xấu hổ khi tôi không hiểu nó.
Tuy nhiên, ngay cả trong nỗi cô đơn khi ở hẻm núi, tôi biết cũng
có những người giống tôi, họ có những người em mà họ không
hiểu nhưng vẫn muốn giúp đỡ. Chúng tôi có lẽ là “những người
trông nom em trai”, chúng tôi sở hữu một trong những bản