năng lâu đời nhất, có lẽ là vô ích nhất và chắc chắn là ám ảnh
nhất. Bản năng này không cho phép chúng tôi ngoảnh mặt làm
ngơ.
Khi tôi lái xe ra khỏi hẻm núi thì ánh sáng ban ngày đã ngập
tràn. Tôi đi ngủ và đánh một giấc cho đến khi vợ tôi gọi. Jessie
bảo: “Đừng quên anh sẽ đi với Florence và em ra ga đón Neal”.
Thật ra thì tôi không quên, nghĩ về hắn, tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
Thật tốt khi nhớ ra rằng có một thành viên mà gia đình vợ lo
ngại, và thậm chí còn tốt hơn khi nhớ ra rằng đối với mình thì
hắn ta hơi buồn cười. Tôi cần phải cảm thấy nhẹ nhõm, một sự
nhẹ nhõm đầy khôi hài và có vẻ chẳng tệ hơn bất cứ sự nhẹ
nhõm nào khác.
Vợ tôi vẫn đứng ở cửa vì nghĩ rằng tôi sẽ lăn người qua rồi cố
ngủ tiếp như mọi khi. Nhưng cô ấy đã phải ngạc nhiên khi thấy
tôi nhảy khỏi giường và bắt đầu mặc đồ. “Sẽ vui đây” - tôi nói với
Jessie. Jessie bảo tôi: “Anh thật khôi hài”, còn tôi thì hỏi lại: “Anh
có gì khôi hài?”. Jessie đáp: “Em biết anh không thích anh ấy”.
Tôi xác nhận: “Anh-không-thích-anh-ấy” một cách rõ ràng và
trịnh trọng để phòng khi giọng tôi còn bị ngái ngủ. Jessie lặp lại:
“Anh thật khôi hài”, rồi đóng cửa lại, sau đó mở hé cửa và nói:
“Anh chẳng khôi hài đâu” - chữ “chẳng” của vợ tôi nghe cũng
không giống ai.
Hắn là người cuối cùng xuống tàu. Hắn đi dọc theo sân ga và cố
nhớ lại xem theo suy nghĩ của mình thì một tay vợt đẳng cấp
quốc tế phải đi đứng thế nào. Có thể thấy rõ hắn là hành khách
đầu tiên và cuối cùng bước ra khỏi toa tàu Great Northern tại
Wolf Creek, Montana, mà mặc quần trắng bằng vải annel và
hai áo len. Lúc đó là thời mọi người mặc áo len quần vợt đỏ-
trắng-xanh, còn hắn mặc áo len cổ chữ V đỏ-trắng-xanh bên
ngoài áo len cổ lọ đỏ-trắng-xanh. Khi hắn nhận ra chúng tôi là