họ hàng và hắn không thể là Bill Tilden hay F. Scott Fitzgerald,
hắn đặt vali xuống và thốt lên: “Ô”, đến tôi thì hắn không nói gì
cả. Sau đó, hắn đưa má ra để chờ được hôn. Trong khi những
người phụ nữ thay phiên nhau hôn hắn thì tôi có dịp quan sát
kỹ cái va-li của hắn. Nó nằm cạnh đôi giày trắng đen thanh lịch
của hắn, các cạnh màu vàng rơm đã bắt đầu toác ra và một cái
khóa không còn khóa được nữa. Giữa tay xách có hai chữ viết tắt
F. M., là tên của mẹ vợ tôi trước khi lấy chồng. Khi mẹ vợ tôi
trông thấy cái va-li, bà đã bật khóc.
Vậy là hắn đã trở về nhà với gần như y nguyên những gì hắn đã
có khi rời Montana, bởi vì hắn vẫn dùng chiếc vali của mẹ mình
và nhận thức về bản thân là một tay vợt cúp Davis, và lần đầu
tiên xuất hiện ở Wolf Creek, nơi bạn không thể nhảy qua lưới mà
không đáp xuống đám xương rồng.
Cho đến tám giờ rưỡi hay chín giờ tối hôm đó, hắn mới cố thu
nhỏ mình lại để có thể lẻn ra khỏi cửa mà không ai nhìn thấy,
nhưng Florence và Jessie đang đợi hắn. Vợ tôi không biết rào
đón, vì thế, để tránh khỏi bị sai bảo, tôi đã đứng bật dậy và hộ
tống hắn ra quán Dùi Cui, mặc dù đôi khi khó mà gọi nơi này là
quán rượu được.
Quán Dùi Cui là một toa xe chở hàng đã được tháo hết bánh xe
và đặt trên sỏi ở bên kia cây cầu bắc qua sông Little Prickly Pear.
Ở bên hông của toa xe có biểu tượng của công ty hỏa xa Great
Northern - một con dê núi đang nhìn xuống, trông qua bộ râu
trắng của nó, nằm giữa một khung nền rực sắc đỏ. Đây là con dê
duy nhất từng nhìn thấy đáy thế giới của nó luôn bị chiếm lĩnh
bởi một chai whisky dán nhãn “3-7-77”, là những con số mà các
ủy viên trật tự đính lên áo những kẻ lục lâm đã bị họ treo cổ, có
lẽ để thể hiện kích thước của ngôi mộ. (Các con số này được cho
là rộng ba feet, dài bảy feet, và sâu bảy mươi bảy inch). Quầy