đồ lót của anh ta rơi ra, da tróc ra theo. Ở ngực áo phanh đến tận
bụng của Cung Dài, bạn có thể thấy lông đâm ra ngoài đồ lót.
Trên kiện gỗ ở đầu bên kia của quầy rượu là một nhân vật nữ
được lũ dê suốt dọc tuyến đường sắt Great Northern gọi là Da
Sống Cũ. Cách đây khoảng mười năm, vào dịp kỷ niệm Quốc
khánh, cô ả đã được bình chọn là hoa hậu vùng Wolf Creek. Cô ả
đã cưỡi ngựa không yên và đứng hẳn lên lưng ngựa khi đi qua
các cư dân, đa số là nam giới, đứng dọc hai con đường của Wolf
Creek. Váy cô ả bay cao, và ả đã thắng cuộc thi. Nhưng do không
có những phẩm chất cần thiết để trở thành một kỵ sĩ chuyên
nghiệp, cô ả đã sống bằng nghề tiếp sau mà bản thân vốn có sở
trường. Tuy nhiên, ả vẫn còn mặc váy quần của các nữ kỵ sĩ
miền Tây vào thời đó, mặc dù trang phục này hẳn sẽ trở thành
vô dụng đối với cái nghề mới của ả.
Mặc dù mang tiếng là một thị trấn nhỏ nhưng Wolf Creek hiện
ra lù lù trên bản đồ. Nó đóng góp hai nhân vật nổi tiếng gần như
toàn quốc, một người vật ngã được bò mộng còn người kia
quăng thòng lọng siêu hạng. Hai nghệ sĩ địa phương này biểu
diễn ở hội chợ hạt suốt mùa hè và đủ khả năng kiếm được năm,
sáu trăm đô-la một mùa, tất nhiên đã trừ chi phí bệnh viện. Da
Sống Cũ không có ý định sống hết phần đời còn lại làm một vận
động viên đầy thất vọng, vì thế, cô ả sống với gã quăng thòng
lọng một mùa đông và với tay vật bò mùa đông tiếp theo. Thi
thoảng, vào cuối mùa thu, khi thấy mùa đông tới có vẻ khắc
nghiệt, cô ả sẽ cưới một trong hai người, nhưng hôn nhân
không phải là niềm hạnh phúc tự nhiên của Da Sống Cũ, trước
mùa xuân, cô ả sẽ tằng tịu với người kia. Việc tằng tịu này làm
bộc lộ những phẩm chất lâu dài và bền vững của Da Sống Cũ;
không như hôn nhân, có thể trông mong những phẩm chất này
sẽ kéo dài qua tất cả các mùa đông.