rượu là một khúc gỗ được bửa đôi bởi một người dùng rìu không
khéo lắm, có thể là chính lão Dùi Cui, nhưng khách hàng của lão
thì lại giỏi hơn lão nhiều khi làm cho nó lên nước bóng loáng chỉ
bằng cùi chỏ. Dùi Cui thấp người, run rẩy, và không bao giờ rời
khẩu súng ru-lô cùng cây dùi cui nằm bên dưới quầy rượu. Răng
lão xếu xáo, có lẽ là do uống thứ rượu whisky mình bán, vốn
được nấu đâu đó trên quãng Sheep Gulch.
Mấy cái ghế ở phía trước quầy rượu được chế từ kiện hàng tạp
phẩm. Khi tôi và Neal bước vào, hai kiện gỗ đã có người ngồi, cả
hai đều là những nhân vật từ lâu đã quen thuộc với con dê núi
Great Northern. Một người được gọi là Cung Dài, bởi vì ở vùng
một thời là đất của người da đỏ này, bất cứ ai đạt đến nghệ thuật
nói trạng về chiến tích săn thú và bắn súng của mình đều được
gọi là “kéo cây cung dài”.
Tuy vậy, một lần được chứng kiến anh ta bắn súng, bản thân tôi
không bao giờ hùa theo lối nghĩ là anh ta nói trạng về khả năng
bắn súng của mình. Tôi đã thấy một người bạn của anh ta tung
năm viên thuốc aspirin lên trời và ngay lập tức, chúng vỡ tung
thành năm bông hoa trắng nhỏ sau năm phát đạn vang lên gần
như cùng lúc.
Tôi cũng chắc rằng anh ta có thể thách thức tay vô địch của trại
chăn nuôi Sieben trong trò bắn súng của mình. Đồng cỏ Sieben
là một trong những đồng cỏ tốt nhất của vùng Tây Montana,
kéo dài suốt từ thung lũng Helena đến Lincoln và xa hơn nữa.
Chủ trại, Jean và John Baucus, đã kể về một người chăn cừu thân
tín mà họ đã từng phải đưa vào bệnh viện. Tình trạng của anh
ta xấu đi nhanh chóng. Họ không thể cởi đồ lót của anh ta ra, vì
anh ta mặc quá lâu nên lông mọc xuyên qua vải. Cuối cùng, họ
phải nhổ lông anh ta giống như nhổ lông gà vậy, và cuối cùng,