Một điều đặc biệt về con đường qua đồng cỏ là nó càng mờ nhạt
bao nhiêu thì lại càng đi gần với lũ bò bấy nhiêu. Nó chỉ còn là
hai vệt bánh xe chạy ngoằn ngoèo lên đỉnh dốc, sau đó nó lại
ngoằn ngoèo qua bấy nhiêu khúc cua để xuống sông Elkhorn,
vốn chỉ là một khúc quanh của rặng liễu và dòng nước uốn khúc
qua đám cỏ cao cho đến khi ngọn núi mở ra và rặng liễu biến
mất. Ở đỉnh dốc, hai vệt bánh xe vẫn đọng bụi xám, và những
đám mây đen tụ lại trên những ngọn núi đen trên đầu.
Paul nhảy ra khỏi chiếc xe tải ngay khi nó dừng tại đáy thung
lũng. Nó cầm cần câu, đoạn cước nối và hộp mồi giả trước khi tôi
có thể thoát khỏi chỗ ngồi tồi tệ giữa Dorothy và Jessie. Hai
người phụ nữ níu chặt tay tôi, thì thầm: “Chẳng lẽ anh lại đi, bỏ
lại anh của bọn em sao”. Ngoài ra, tôi còn phải nhảy lò cò một
lúc, bởi vì một chân bị tê cứng do bị chèn ép.
Vào lúc đó, Paul ngoái lại bảo: “Em sẽ đi xuôi xuống ba cái vũng
và câu lên phía thượng nguồn. Anh tản ra và câu xuống hạ
nguồn cho đến khi chúng ta gặp nhau”. Rồi nó đi mất.
Một lý do khiến Paul câu được nhiều cá hơn bất cứ ai khác đó là
vì nó thả mồi chạm nước nhiều hơn bất kỳ ai. Nó cho biết: “Anh
à, ở Montana, cá không đớp mồi trên không. Ở đây, anh không
thể câu cá khi mồi giả ở trên không”. Bộ đồ câu của em trai tôi đã
sẵn sàng ngay khi nó bước ra khỏi xe. Paul bước nhanh, nó ít khi
phí thời gian thay mồi mà dành thời gian thay đổi độ sâu thả
mồi hay là cử động giật mồi, nếu phải thay mồi thì nó sẽ cột dây
với tốc độ của một cô thợ may, và còn nhiều mẹo khác. Thời gian
mồi của nó ở dưới nước nhiều hơn tôi ít nhất là hai mươi phần
trăm.
Tôi nghĩ còn có một lý do khác khiến hôm nay nó muốn tách
khỏi tôi càng nhanh và càng xa càng tốt - nó không muốn tôi
nói chuyện với nó về đêm hôm trước.