Tôi có nên nói với em tôi về những gì đã xảy ra tối hôm trước
không? Tôi gọi điều đó một cách mơ hồ là “những gì đã xảy ra
tối hôm trước” để không phải hình dung ra nó, đặc biệt là cái
bàn tay cầm cần câu. Ít nhất, tôi có nên đề nghị giúp nó ít tiền,
nếu nó phải bồi thường các hư hại? Tôi cứ miên man nghĩ về
những cách hỏi mới cho câu hỏi xưa cũ này, vốn giờ đây được
đóng khung bởi cặp chân vũ công xoãi ra trên nền phòng giam,
cho đến khi những câu hỏi về lương tâm cuối cùng lại biến mất,
như mọi khi, mà không có câu trả lời nào. Tôi vẫn chưa biết tôi
có quyết định nói chuyện với em trai mình hôm nay hay không.
Tuy nhiên, tôi vẫn lo lắng về một điều gì đó, bất kể là gì, cho đến
khi tôi quay ngược lại trên con đường mòn và đi trở lại trảng cỏ
để có thể nói rằng tôi đã quyết tâm phải nói.
Bên kia trảng cỏ là một con đập và phía trên nó là một cái vũng
lớn xanh ngắt. Neal đang ngồi gà gật trên một tảng đá, lon cà
phê Hills Bros. đỏ nằm bên cạnh hắn. Cổ hắn cúi xuống, trông
xanh xao, phơi ra ngoài nắng và chẳng bao lâu, đỏ lựng như
màu lon cà phê.
“Anh đang làm gì vậy?” - Tôi hỏi.
Tôi cho hắn một ít thời gian để nghĩ ra câu trả lời. “Tôi đang câu
cá” - Cuối cùng hắn nói. Sau đó, hắn cố trả lời một lần nữa cho
chính xác hơn: “Tôi đang câu cá và cảm thấy không khỏe”.
“Vùng nước lặng này thường không có cá, đúng không?” - Tôi
hỏi kháy.
“Tại sao” - Hắn nói tiếp - “Hãy nhìn mấy con cá dưới đáy vũng
kìa”.