“Mấy con đó là cá đác
và cá mút
” - Tôi trả lời hắn mà không
thèm nhìn.
“Cá mút là cá gì?” - Hắn hỏi và trở thành người gốc Montana đầu
tiên ngồi trên một tảng đá mà hỏi cá mút là gì.
Ở cái vũng bên dưới hắn là một mớ nhỏ màu hồng, chắc hẳn là
con trùn bị một cái lưỡi câu xuyên qua thân. Trên đoạn cước
nối, ngay phía trên con trùn, có hai cái hột màu đỏ, rõ ràng là
được cột ở đó để trang trí. Mớ trùn và hai cái hột đỏ lủng lẳng
cách con cá mút gần nhất khoảng tám phân. Chẳng con cá nào
động lòng, người câu cá cũng vậy, mặc dù cả hai phía đều nhìn
nhau trân trối.
“Anh có muốn lúc nào đó đi câu cá mồi giả với tôi và Paul
không?” - Tôi hỏi.
“Cám ơn, nhưng không phải bây giờ”.
“Ờ, vậy thì hãy bảo trọng và chúc vui vẻ”.
“Tôi đang vui đây”.
Tôi lại bước xuống con đường mòn với suy nghĩ sai lầm là lẽ ra
tôi đã có thể làm được điều gì hay ho khi quay trở lại gặp anh vợ
tôi. Tuy nhiên, đám mây lớn bay ra từ lối vào dãy Rocky tiếp tục
nói với tôi rằng mặc dù tôi cố tìm những phút giây hoàn hảo,
nhưng tôi sẽ không tìm thấy vào ngày hôm nay, và rằng tôi sẽ
không câu được nhiều cá trừ phi tôi không lởn vởn ở quanh đây.
Tôi rẽ khỏi con đường mòn tại trảng cỏ tiếp theo, và lẽ ra đã có
thể câu đủ định mức đưa ra ở hai hay ba cái vũng. Do Jim
McGregor chỉ cho phép vài người câu cá đến nhánh sông nhỏ