này thôi, nên nó đặc cá mà có lẽ không bao giờ lớn hơn mười
lăm phân.
Tôi chỉ gặp một vấn đề khi câu cá và nó chỉ kéo dài trong vài lần
câu đầu. Có một cái ngạnh ở cuối lưỡi câu, và trừ phi lưỡi câu ăn
vào miệng hay hàm cá đủ sâu để dính ngạnh, còn nếu không thì
con cá sẽ rách mép và vuột khỏi lưỡi câu. Vì thế, ngay khi cá đớp
mồi, ta phải giật dây câu ngay, dù là trực tiếp bằng tay trái hay
bằng cần câu bên tay phải. Thời điểm và độ mạnh phải hoàn hảo
- quá sớm hay quá trễ, quá yếu hay quá mạnh đều làm cho con
cá đau môi trong vài ngày, nhưng có thể sẽ sống lâu hơn để tinh
khôn hơn.
Tôi buông mồi quá nhanh đến nỗi tôi giật mồi lên trước khi
chúng kịp đớp mồi. Mỗi loại cá hồi khác nhau có một tốc độ ăn
mồi khác nhau, và thời điểm chính xác để giật mồi sẽ thay đổi
theo dòng chảy và thậm chí theo thời tiết và thời gian trong
ngày. Tôi đã câu cá quá lâu ở dòng nước xiết của sông Blackfoot
Lớn, nơi loài Cầu Vồng lớn xuất hiện từ phía sau lũy đá lớn.
Những chủ trại đầu tiên đã thả xuống nhánh sông Elkhorn
giống cá Hồi Suối Miền Đông, và đúng như tên của mình, chúng
là loài trầm lặng hơn.
Một khi đã không giật ngay thì tôi chẳng còn buồn giật mồi nữa.
Trông chúng thật đẹp - lưng đen trũi, thân điểm những đốm
vàng và cam, bụng đỏ nối với vây bụng đỏ viền trắng. Chúng là
những hòa sắc vốn thường được vẽ trên những cái đĩa gỗ.
Nhưng chúng chỉ là những đối thủ tầm tầm và ta có cảm giác
chúng là những con cá chình vì chúng quá nhỏ. Ngoài ra, tên
của chúng chống lại chúng, vì ở Tây Montana, từ “suối” không
thường được coi là đồng nghĩa với “nhánh sông”.
Đột nhiên tôi tự hỏi không biết giờ này em tôi đang làm gì, bởi vì
tôi biết chắc chắn nó chẳng phí công câu mấy con cá Hồi Suối