tôi dỡ cái nệm sau cùng. Sau đó, tôi chuẩn bị đi ngủ, người ngợm
rã rời, hoặc có thể chỉ là kiệt sức do đói; còn Paul về Helena. Trên
đường lê về phòng, tôi gặp Neal và mẹ của hắn ở cửa trước.
“Trọng lượng dằn” đã mặc hai cái áo len cúp Davis đỏ-trắng-
xanh. Hắn đang nói dối mẹ hắn khi bị bà bắt gặp chuẩn bị lẻn ra
ngoài. Hắn trông chưa bao giờ khỏe hơn thế. Tôi biết có hai cái
kiện gỗ rất vui mừng được gặp hắn.
Tôi lên giường và chống lại cơn buồn ngủ cho đến khi đủ sáng
suốt để đi đến một kết luận tương đối hiển nhiên và củng cố lại
thành một câu: “Nếu tôi không đi khỏi nhà vợ trong vài ngày thì
tôi sẽ không còn vợ nữa”. Vì thế sáng hôm sau, tôi gọi điện cho
em trai tôi từ cửa hàng tạp phẩm để không ai bên nhà vợ nghe
thấy. Tôi hỏi nó có còn ngày phép hè chưa nghỉ không, vì tôi cần
đến hồ Seeley một thời gian.
Hồ Seeley là nơi chúng tôi có nhà nghỉ hè. Nó chỉ cách hẻm núi
Blackfoot hai mươi bảy cây số và cách sông Swan cũng không xa
hơn. Sông Swan đẹp như cái tên Thiên Nga của mình, vì nó trôi
bềnh bồng cạnh sông băng Mission. Tôi nghĩ em trai tôi vẫn còn
cảm nhận được trận mưa ngày hôm qua chảy xuống lưng mình
khi không có ai dịch người để cho chúng tôi bò vào dưới tấm vải
dầu, vì thế nó hiểu điều gì đang diễn ra trong đầu tôi. Dù sao
chăng nữa, nó cũng trả lời tôi: “Em sẽ hỏi ông sếp”.
Đêm đó, tôi hỏi vợ tôi một câu - khi muốn thỏa thuận với cô ấy,
tôi sẽ dễ làm chủ tình thế hơn nếu dùng một câu hỏi, thay vì
một loạt câu tuyên bố. Vì thế tôi hỏi vợ tôi: “Em có nghĩ sẽ là
một ý hay nếu anh và Paul đến hồ Seeley vài ngày không?”. Cô
ấy nhìn xuyên thẳng qua tôi và đáp: “Có”.
Tôi vẫn sống sót qua ngày hôm sau. Ngày hôm sau nữa, khi Paul
và tôi vượt qua Phân tuyến lục địa và bỏ lại thế giới phía sau, tôi
vẫn chưa ngừng suy nghĩ. Nhưng vào khoảnh khắc chúng tôi