chóng đề nghị giúp đỡ chúng, và không hề có ý sẽ cư xử thô lỗ
khi phải đưa chúng đi câu vào giữa trưa, khi tất cả cá đều đang
nằm nghỉ dưới đáy nước; nhưng sẽ quá tệ cho chúng nếu chúng
chẳng để tâm đủ để có thể câu được khi đến đó.
Chúng dựa vào nhau và ngủ. Tôi thấy may mắn là mình không
phải cầm lái - tôi còn quá nhiều thứ phải suy ngẫm. Ví dụ, tôi
ngẫm nghĩ tại sao phụ nữ lại là một lũ người dễ bị bịp và tất cả
bọn họ đều muốn giúp một tên khốn như hắn chứ không phải
tôi. Tôi suy nghĩ đặc biệt lâu về việc tại sao khi tôi cố giúp ai đó,
cuối cùng tôi đều đề nghị giúp tiền hay đưa đi câu cá.
Qua một cái dốc cao, chúng tôi ra khỏi rừng thông và cụm hồ
mát mẻ để đi vào ánh nắng chói lòa của bình nguyên Blanchard.
Paul hỏi: “Anh muốn rẽ đường nào khi chúng ta đến giao lộ với
đường Blackfoot?”. “Đường trên. Ở hẻm núi nước chảy quá xiết
nên bọn chúng không thể câu được. Chúng ta hãy rẽ lên đầu
hẻm núi, ở đó có một vài vũng nước đẹp trước khi dòng sông đi
vào vùng đá” - Tôi đáp. Vì thế, chúng tôi rẽ khỏi con đường
chính ở đầu bình nguyên và chạy xóc nảy qua phần còn lại của
sông băng cho đến khi tới được một ngã ba sông cạnh rừng
thông Ponderosa, nơi chúng tôi có thể đậu xe trong bóng râm.
Ở giữa sông, ngay ngã ba, có một dải cát dài. Nếu bạn có thể lội
ra đó, bạn sẽ có một vị trí câu cá lý tưởng. Cá to ở cả hai phía của
bạn, và không có khúc gỗ trôi hay rễ cây lớn hoặc tảng đá nào
làm khó bạn khi bạn giật cá lên - chỉ có cát bao quanh người lũ
cá, vì thế chúng không để ý thấy mình đang nằm trên đất cho
đến khi há miệng tìm nước.
Mặc dù đã câu ở vũng này nhiều lần, song tôi vẫn đi khảo sát
một vòng trước khi lấy cần câu. Tôi lò dò từng bước đến gần Paul
như một con thú mắc bẫy sợ cành cây cong. Khi tôi ào xuống,
cần câu trong tay, chuẩn bị kết liễu một con cá trong lần thả câu