khi lông đã khô và mượt trở lại, và một lần nữa cảm thấy chắc
chắn rằng mình là một con mèo, nó quay lại, nhìn tôi và gầm gừ.
Tôi hy vọng người bạn câu vạm vỡ, George Croonenberghs,
không phiền khi tôi nói rằng tác phẩm tuổi thơ này của anh khi
chiến đấu dưới dòng nước trông giống như một con linh miêu.
Dù sao chăng nữa, đối với lũ cá, trông nó cũng thú vị.
Từ dưới dòng nước sâu vô vọng và bất động, sự sống xuất hiện.
Nó trồi lên chậm đến nỗi trông như nó đang bơi ngược thời gian.
Sau một hồi, tôi ước lượng nó dài khoảng hăm lăm phân. Nó đến
mỗi lúc một gần, nhưng đến một khoảng nhất định, trông nó
không lớn thêm nữa, vì thế tôi đoán được nó lớn cỡ nào. Ở một
khoảng cách có vẻ là an toàn, thằng cá hăm lăm phân bắt đầu
lượn vòng quanh Đặc sản Linh miêu của George. Tôi chưa bao
giờ trông thấy cặp mắt hoài nghi to như thế ở một con cá nhỏ
như vậy. Nó luôn nhìn chằm chằm vào con mồi và dường như
để cho dòng nước cuốn nó đi quanh con mồi. Sau đó, nó thôi
quạt nước, để cho thân mình chìm từ từ. Khi trông nó chỉ còn
dài khoảng mười lăm phân, nó lại nổi lên, trở lại thành thằng cá
hăm lăm phân và kiểm tra con mồi của George lần cuối. Được
nửa vòng tròn thì nó rời mắt khỏi con mồi và ngước nhìn tôi rồi
phóng đi mất dạng. Rõ ràng đây là lần duy nhất có một con cá
xem xét tác phẩm tuổi thơ của George một cách nghiêm túc,
mặc dù tôi vẫn đem nó theo vì tình cảm với George.
Tôi từ bỏ “lý thuyết” về sự tò mò, nằm sấp xuống và uống một
ngụm nước, cảm thấy càng khát hơn khi uống xong. Tôi bắt đầu
nghĩ đến món bia, và cho rằng chẳng nên phí thời gian nữa.
Thật tình thì lẽ ra tôi đã bỏ câu và ngồi trong bóng râm, nhưng
tôi không muốn bị em mình hỏi khi đang ngồi trong bóng râm:
“Anh câu được mấy con rồi?”. Và phải trả lời: “Chẳng được con