Chị Yoriko đã nói vậy. Nhưng mà, con của chúng tôi chưa thành hình đã
rời khỏi thế gian này, vậy thì, rốt cuộc Yuko sẽ biến thành gì đây?
“Người vợ trẻ lại như con gái, dần dần lớn lên, sau đó sống hạnh phúc
bên người chồng.”
Tôi nghĩ, có lẽ đây mới là đoạn chị Yoriko muốn kể cho chúng tôi nghe,
chị ấy muốn dùng câu chuyện này để xoa dịu nỗi bất an trong lòng Yuko.
Giữa truyền thuyết lưu truyền trên bán đảo phía Tây xa xôi và cặp vợ chồng
trẻ sống trong thị trấn nhỏ ở đảo quốc Viễn Đông này, chắc chắn có một
mối liên hệ đáng để suy ngẫm. Đúng là chúng tôi mong gặp lại con, nhưng
Cuội sẽ không xuất hiện, Yuko cũng không ăn thứ lá cây thần kỳ ấy. Vì vậy,
đứa trẻ đã chết sẽ không trở về thế chỗ của Yuko, sau này em vẫn là em,
cho dù thân thể có thu nhỏ lại đi chăng nữa.
Hy vọng con có thể gặp lại chúng tôi theo cách thông thường, khi mà
Yuko lớn trở lại.
Yuko từ nãy vẫn yên lặng đi bên cạnh tôi.
Thỉnh thoảng, như sực nhớ ra gì đó, em vung chân đá bay viên sỏi ven
đường, nhưng động tác ấy hôm nay có vẻ thiếu tập trung.
“Cảm giác của em bây giờ thế nào?” Tôi hỏi.
Em ngẩng đầu nhìn tôi, nhoẻn miệng mỉm cười.
“Vui lắm. Em hạnh phúc, lòng thấy yên bình lắm. Đúng là một lễ cưới
tuyệt vời, chảy hết cả nước mắt.”
“Đúng thế, anh cũng khóc theo em đấy.”