Tyler, một đứa chín tuổi, một đứa mười tuổi. Chúng đều là bạn tốt với lũ trẻ
của Kathryn - nhưng thân với Maggie hơn, vì tuổi xấp xỉ nhau.
“Có người trông bọn trẻ rồi,” Michael nói.
“Người trông trẻ mới?”
“Đại loại thế.”
Có tiếng bước chân tới. Là Donnie. Cậu bé gật đầu chào Michael và
nói với Kathryn, “Ừm, cháu thực sự nên về rồi ạ. Cháu không biết là đã
muộn thế này rồi.”
Jon nói, “Chú sẽ đưa cháu về.”
“Có điều là cháu đi xe đạp. Cháu không thể để nó lại được, chú biết
đấy.”
“Đằng sau xe chú có giá đỡ.”
“Quá tốt rồi ạ!” Cậu bé trông bớt căng thẳng hẳn. Kathryn tin chắc là
chiếc xe đạp vẫn còn mới, có thể là một món quà vào dịp sinh nhật của cậu
bé vài tuần trước. “Cảm ơn chú Jon. Tạm biệt cô Dance.”
“Ghé chơi bất cứ lúc nào nhé Donnie.”
Jon lấy áo khoác và hôn Kathryn. Cô hơi dựa người vào anh.
Hai cậu nhóc cụng tay nhau. “Gặp lại sau nhé,” Wes gọi, rồi hướng
thẳng lên phòng mình.
Jon bắt tay Michael. “Tạm biệt.”
“Đi đường cẩn thận.”
Cánh cửa đóng lại. Kathryn nhìn Jon và Donnie đi tới xe. Cô tin là Jon
Boling quay lại nhìn cô vẫy tay nhưng cô không thể chắc chắn.