CHƯƠNG 18
Sau khi kiểm tra bọn trẻ (“Đánh răng! Không chát chít!”), Kathryn trở
lại bên hiên nhà. Michael đang ăn nốt phần thức ăn. Anh liếc nhìn cô và
nói, “Được rồi. Vụ quán bar Solitude Creek. Em chắc là mình muốn xử lý
nó theo cách này không?.”
Cô ngồi xuống bên cạnh Michael. “Ý anh như thế nào?.”
“Em đang làm ở phòng Dân sự?”
“Đúng thế.”
“Không có vũ khí?”
“Không. Bị giáng xuống làm tân binh rồi. Em sẽ chỉ được, trích dẫn,
‘tóm tắt’ về vụ quán bar này. Em nâng nó lên thành ‘cố vấn’, rồi em đánh
lạc hướng và…”
“Và em bộc phát xử lý nó theo cách của mình.”
Cô hẳn đang tự cười câu chuyện hài của mình, nhưng lúc Michael
chen ngang, nụ cười nhạt dần đi. “Phải, với anh.”
“Nghe này, anh rất vui nếu xử lý vụ này một mình.”
“Không, em muốn điều tra nó.”
Một lúc im lặng. Michael nói, “Tên thủ phạm chưa rõ danh tính. Anh
sẽ xếp hắn vào nhóm có vũ khí. Hoặc có khả năng có vũ khí. Em nghĩ
sao?.”
Việc mô tả sơ bộ về một đối tượng chưa biết là khá dễ dàng. Một trong
những quyết định đơn giản nhất là sự liên kết giữa tội phạm và vũ khí.