nhất là đợi tới một thời điểm khác.
Kathryn cuối cùng nói một câu máy móc, “Nếu con có bất cứ điều gì
muốn nói, bất cứ điều gì, hãy cho mẹ biết. Hoặc mẹ sẽ biến thành một con
quái vật. Con biết mẹ có thể biến thành con quái vật gì không? Quái vật
Mẹ. Và nó đáng sợ như nào nhỉ?.”
Nụ cười của cô không được đáp lại, nhưng Maggie vẫn chấp nhận nụ
hôn của cô lên đầu con bé. Sau đó Kathryn đứng lên và đi ra ngoài hiên,
nơi mà Jon đang ngồi bên lò sưởi.
Họ nói chuyện về vụ án - ở một mức độ mà cô cảm thấy thoải mái -
rồi về một vài dự án của Jon, những mã mới mà anh đang viết, rồi lý do tại
sao những sinh viên đại học của anh vẫn chưa hoàn thành bài tập của họ.
“Anh ước là mình có thể cho điểm dựa trên lý do hợp lý nhất. Ý anh,
có những điểm A cộng.”
Kathryn nhìn xuống phía cuối hiên nhà, nơi Wes và hai người bạn
đang chăm chú vào trò chơi của chúng. Cô nhận ra Donnie. Cậu bé còn lại
cô đã gặp qua nhưng không thể nhớ nổi tên.
Cô nói thầm với Jon, “Còn kia là….”
“Nathan.”
“Phải rồi.”
Cậu bé đó cao hơn hai đứa còn lại, mập mạp. Lần đầu đến chơi, cậu bé
đã đội một chiếc mũ len ôm sát đầu. Kathryn định nói gì đó thì Donnie để
ý, và mắt mở to, nói, “Này mày? Nghiêm túc chứ? Thể hiện chút tôn trọng
đi.”
“Ôi, cháu xin lỗi.” Cậu bé kéo mũ xuống và không bao giờ đội nó lần
nữa.
Bọn trẻ đang ở hiên sau chơi trò chơi do chính chúng nghĩ ra. Cô nghĩ
rằng trò đó có tên là Dịch vụ Bảo vệ và Đáp ứng Thám hiểm, hay đại loại
thế. Cô cho là trò này sẽ có chút gì đó liên quan đến bắn súng, nhưng điều
đó không đáng ngại lắm. Vì bọn trẻ chỉ chơi với những mẩu giấy và bút,