Trish nhăn mày. “Một chiếc xe Honda màu bạc.”
“Gì cơ?”
“Hay là màu gì đó sáng. Khi mẹ con cháu đang đi hết đường cao tốc,
ra khỏi Cao tốc số Một, rẽ sang đường dẫn tới quán, thì mẹ cháu bảo, ‘Liệu
nó có bị đánh cắp không?’. Chỉ có mỗi một chiếc xe đỗ ở đó, bên lề đối
diện những rặng cây bao quanh bãi đậu xe. Của quán, cô biết đấy.”
Kathryn nhớ lại khu vực có bụi cỏ dại và đụn cát giữa bãi đậu xe và
đường Cao tốc số Một.
“Mẹ con cháu mới coi một tin tức về những băng đảng xung quanh
đây? Chúng lái xe lòng vòng và, cô biết đấy, những chiếc xe đỗ ở những
khu vực vắng vẻ sẽ bị hốt đi không hay biết. Đó là những gì mẹ cháu định
nói.”
“Cháu biết loại xe đó không?”
“Không ạ, không rõ lắm. Chỉ là kiểu dáng. Accord hay Civic. Rất
nhiều đứa ở trường cháu đi xe này. Mẹ và cháu định gọi báo cảnh sát, để
chiếc xe không bị đánh cắp. Nhưng lại thôi. Ý cháu là, nếu mẹ con cháu
gọi, có lẽ…” Cô bé đột nhiên mất hết năng lượng và lặng lẽ khóc một lúc.
Kathryn với sang và nắm lấy tay cô bé. Trish không phản ứng. Cuối cùng
cô bé bình tĩnh lại và nhấp một ngụm đồ uống của mình. “Cô nghĩ đó là
chiếc xe của hắn?” Trish hỏi.
Kathryn đáp, “Có khả năng. Đó là nơi ai đấy sẽ đỗ, ở xa. Cháu có thấy
biển số xe không, thuộc bang nào, hay con số nào không?.”
“Không ạ, chỉ thấy màu, bạc. Hoặc màu sáng. Cũng có thể là màu
xám.”
“Có ai gần đó không?”
“Không ạ, cháu rất tiếc.”
“Đó là một chi tiết rất có ích, Trish ạ.”
Kathryn hy vọng.