Người vợ lên tiếng: “Đúng thế, tôi cũng thấy vài người. Chuyện này là
sao vậy?.”
Antioch: “Giống như là họ đang truy lùng ai đó.”
“Có lẽ là ai đó đã xông vào mà không trả tiền.”
“Tôi không nghĩ thế,” Antioch chậm rãi nói, “họ sẽ không bày vẽ ra
lắm trò thế kia chỉ vì một việc vặt vãnh như thế đâu.”
“Chắc là không thật,” người vợ nói. “Hừm. Nhìn kìa, thêm hai người
nữa.”
“Kỳ thật,” người chồng đáp.
“Tôi mong là chuyện không quá nghiêm trọng,” Antioch nói. “Có lẽ…
Xin lỗi chút… có tin nhắn.” Hắn nhíu mày khi nhìn vào điện thoại, giữ màn
hình vì vậy cặp vợ chồng kia không thể thấy. Hắn giả vờ đọc tin nhắn. “Ồ,
ra vậy.” Hắn gần như nói, “Chúa ơi.”
Nhưng hăn để ý thấy người vợ đeo một cây thánh giá và hắn cần
những người bạn mới này đi cùng với hắn. Hoàn toàn theo hắn.
“Cái gì?”
“Đó là tin nhắn từ vợ tôi. Cô ấy đang ở nhà hàng. Cô ấy vừa nhận
được tin nhắn từ mẹ. Ở trên bản tin. Họ đang nói về một vụ khủng bố nào
đó ở công viên.”
“Khủng bố?,” người vợ đột ngột thốt lên. “Ở đây sao?” Sáu hay bảy
người quanh đó quay ra nhìn họ.
Antioch không trả lời. Hắn nhìn quanh, cau mặt. Hắn bắt đầu nhắn tin.
Tuy nhiên, tin nhắn không phải gửi tới người vợ tưởng tượng. Nó được gửi
tới nhiều trang blog khác nhau, và cả những trang tin tức chính thống,
Twitter chẳng hạn.
Những lời đồn rằng khủng bố đã đâm thẳng vào công Công viên Phiêu
lưu Toàn cầu. Kẻ đánh bom liều chết đang lẩn trong công viên.
Antioch nhìn lên. “Tôi phải tới chỗ vợ và con tôi.” Nhưng hắn lại nhìn
vào điện thoại của mình. “Không, không!.”