Ông Stuart cười. “Đôi khi con hãy mặc kệ đi.” Ông biết mình đã chơi
chữ trong bài hát đã cháu gái ông định hát. Kathryn bật cười, nhớ lại tiêu đề
bài hát đã trở thành chủ đề của cô những ngày vừa qua.
“Khi nào tới bữa điểm tâm trưa ạ?” Wes gọi với ra từ cửa ra vào, lặp
lại câu hỏi của em gái mình.
Kathryn liếc nhìn điện thoại, vẫn không có tin gì từ Jon. “Chúng ta sẽ
bắt đầu thôi.”
Cô và ông Stuart đi vào trong nhà bếp. Cô pha một chút cà phê cho cả
hai và mở tủ lạnh.
Cô liếc nhìn con trai mình.
“Không nhắn tin trên bàn ăn.”
“Chúng ta vẫn chưa ăn mà.”
Một cái nhìn từ mẹ. Chiếc điện thoại biến mất vào túi quần của cậu.
“Vậy, mọi người muốn ăn gì nào?”
Maggie: “Bánh k….”
“… kẹp.” anh trai cô bé chen vào.
“Bánh kẹp. Được.”
Maggie rót một cốc nước cam và nhấp một ngụm. “Khi nào thì mẹ sẽ
cưới?” Cô bé hỏi, giống như ông bố nói với cô con gái đang mang bầu.
Ông Stuart cười khúc khích.
Kathryn đờ người. Rồi cô nói: “Mẹ không rảnh để nghĩ về việc kết
hôn.”
“Đó chỉ là cái cớ… Mẹ sẽ kết hôn với chú Jon hay chú Michael?”
“Cái gì? Maggie!.”
Rồi chiếc điện thoại bàn reo lên. Wes ở gần nhất và cậu đã nhấc máy.
“Xin chào?.”
Bọn trẻ không được phép trả lời bằng tên của chúng hay “Nhà của
Dance.” Sự an toàn đã sớm được thiết lập trong gia đình của người thi hành