“Tôi mệt rồi,” hắn nói. “Chúng ta có thể tiếp tục vào ngày mai không?
Hoặc ngày kia?.”
“Được.”
Cô đứng lên.
March nói với cô, “Ồ, Kathryn?.”
“Chuyện gì?”
“Thật quá tốt để có thể dành thời gian bên một tâm hồn đồng điệu
đấy.”
Cô không hiểu khoảng một lúc. Rồi nhận ra rằng hắn đang nói về cô.
Cơn ớn lạnh lại ập tới lần nữa.
Hắn nhìn cô từ trên xuống. “Con Quỷ của cô và của tôi… Rất giống
nhau. Tôi vui vì chúng ta đang ở trong cuộc sống của nhau.” Antioch nói
khẽ, “Chúc ngủ ngon, Kathryn. Tôi sẽ nói chuyện với cô vào ngày mai.
Tạm biệt.”