Donnie không biết rằng bố nó chưa thực sự gặp ai là người Do Thái, ngoài
lão Goldshit.
Donnie nhìn vào điện thoại của mình. Không có gì.
Nó nói với Nathan và Wes, “Bọn mày có nghe tin gì từ nó không?
Vulcan ý?.”
Vince đã chuồn đi ngay sau khi tan học, bảo rằng sẽ quay lại. Điều đó
có vẻ khả nghi.
Nathan nói, “Nó nhắn tin rồi.”
Donnie nói, “Cho mày, không phải tao. Không đủ gan nhắn tin cho
tao.”
“Ừ. Thì. Nó bảo nó sẽ đến. Chỉ là có chuyện gì đó phải làm trước và
Mary có thể ghé qua - mày biết nhỏ đó rồi đấy, người có bộ ngực - và đã
tiếp tục, tất cả đống rắc rối này. Vì thế mà tao nghĩ là nó sẽ không tới.”
“Thằng khốn đó sẽ bị loại nếu không tới.” Có một danh sách chờ để
được vào nhóm THÁCH THỨC. Nhưng rồi Donnie nghĩ: dĩ nhiên, đối với
những gì đang chuẩn bị xảy ra hôm nay, có lẽ tốt hơn hết là thằng Vince
nhát chết đó không ở đây. Bởi vì, đúng, đây không còn là trò chơi Bảo vệ
nữa. Chuyện này hơn thế nhiều. Chuyện này nghiêm túc và nó không thể để
cho thành viên nào nói, “Được rồi, tao coi chừng cho mày,” và rồi bỏ đi.
Wes hỏi, “Chỉ có ba đứa mình?.”
“Dường như là thế đấy, bạn ạ.”
Donnie liếc nhìn đồng hồ. Đó là một chiếc Casio, có một vết sứt ở góc
mà nó đã mất một tiếng đồng hồ để sơn đè lên chỗ đó, để bố nó không phát
hiện ra. Giờ là ba rưỡi. Cả lũ chỉ còn cách nhà lão Goldshit chừng hai mươi
phút.
“Kế hoạch? Đầu tiên, chúng ta lấy mấy cái xe đạp. Đi vào gara. Chúng
ở trong đó,” nó giải thích với Nathan. “Này.”
“Gì đấy?”