Họ quan sát một màn sương mù lướt qua ngôi nhà, bị thổi bởi một làn
gió nhẹ. Nhiệt độ hơi se lạnh nhưng Kathryn cần điều đó. Trong lành. Cả
tiếng ồn của những chú hải cẩu và của những con sóng vỗ vào đá, đều là
những âm thanh dịu dàng và êm đềm.
Đó là lúc, với một tiếng bịch trong bụng, cô để ý thấy có thứ gì đó
nằm trên sàn của hiên nhà, gần chân của Jon Boling. Một chiếc túi nhỏ. Từ
cửa hàng trang sức By the Sea ở Carmel. Cô biết chỗ đó. Vì Carmel là một
nơi lãng mạn, những cửa hàng trang sức có xu hướng chuyên về những
chiếc nhẫn đính hôn và nhẫn cưới.
Chúa tôi, cô nghĩ. Ôi Chúa tôi.
Sự im lặng giữa họ tăng lên, dày hơn cả sương mù. Và cô nhận ra rằng
anh đang nghiền ngẫm thứ gì đó. Dĩ nhiên, một bài nói được diễn tập. Giờ
anh phải thực hiện nó.
“Có chuyện anh muốn nói.” Anh mỉm cười. “Đôi lúc lời nói mới vô
dụng làm sao? Rõ ràng nếu anh muốn nói gì đó thì anh chỉ việc nói nó. Vì
vậy. Anh sẽ nói.”
Kathryn nhấp một ngụm rượu. Không, một hơi. Rồi cô nói với chính
mình: Hãy giữ lý trí nào, cô gái. Chuyện gì đó lớn lao sắp xảy ra ở đây. Cô
đặt ly xuống.
Jon hít vào, giống như một thợ lặn tự do chuẩn bị tự kiểm tra. “Chúng
ta đã bàn về việc tới Napa, cùng với bọn trẻ.”
Cuối tuần tới. Một chuyến đi tới vườn nho, đi mua sắm một chút. Nhà
nghỉ có ti vi theo yêu cầu. Pizza.
“Nhưng anh đang nghĩ chúng ta không nên đi nữa.”
“Không ư?”
Vậy là anh có ý định về một chuyến nghỉ ngơi lãng mạn, chỉ hai người
họ.
Rồi anh cười. Nhưng là một nụ cười khác thường. Cái nhìn trong đôi
mắt anh mà cô chưa từng thấy trước đây.