đó. Với những ô cửa sổ nhỏ đóng chặt.”
“Nếu họ có những ô cửa sổ lớn thì tất cả những gì người ta nghĩ
sẽ chỉ là trốn ra bãi biển. Người ta chẳng làm được việc gì ra hồn ở cái
bang Florida này đâu.”
“Chúng ta sẽ hoàn thành được việc gì chứ?” tôi hỏi Jezzie.
Cô cười to. “Tôi có một người bạn tin vào lý thuyết ‘làm hết sức
có thể’ trong công việc của cảnh sát. Tôi đang làm hết sức mình.
Trong những hoàn cảnh không thể. Còn anh thế nào?”
“Tôi cũng đang làm hết sức mình,” tôi đáp.
“Ơn Chúa!” Jezzie Flanagan giơ cả hai cánh tay lên trời vui
mừng. Sự cởi mở của cô khiến tôi ngạc nhiên. Thật vui vẻ, và nhẹ
nhõm khi thay đổi không khí bằng một tràng cười lớn. Thực sự nhẹ
nhõm. Thực sự cần thiết.
“Trong những hoàn cảnh thế này, tôi làm hết khả năng có thể,”
tôi nói thêm.
“Trong những hoàn cảnh thế này, ơn Chúa!” Jezzie lại cao giọng
lần nữa. Cô vui tính, hoặc do đã khuya, hoặc do cả hai điều ấy.
“Cô ăn nhẹ chút chứ?” tôi hỏi. Tôi muốn nghe suy nghĩ của
Jezzie Flanagan về vụ án. Trước đây tôi chưa từng thực sự nói chuyện
với cô.
“Tôi muốn ăn gì đó,” cô đáp. “Hôm nay tôi đã bỏ hai bữa rồi.”
Chúng tôi nhất trí gặp nhau trên phòng ăn của khách sạn, là nhà
hàng xoay nằm ở tầng trên cùng.
Jezzie Flanagan đã thay đồ xong trong khoảng năm phút, một
điều làm tôi thật sự ấn tượng. Quần rộng màu nâu sô cô la, áo phông
cổ chữ V, giày vải màu đen kiểu Trung Quốc. Mái tóc vàng của cô vẫn
còn ướt. Cô đã chải tóc ngược về phía sau, và kiểu này trông khá ổn.
Jezzie không trang điểm, và thực sự không cần phải làm điều đó.
Dường như trông cô khác nhiều so với khi làm việc - nhẹ nhàng và
thoải mái hơn rất nhiều.