CHƯƠNG 34
SAMPSON VÀ TÔI phóng nhanh dọc theo phố C giữa trung tâm
Capitol Hill. Tôi thở hồng hộc, hai tay hai chân như rời ra.
Các xe tuần tra và xe cứu thương đã phong tỏa hoàn toàn con
phố. Chúng tôi phải đỗ xe trên phố F và chạy vội qua vài dãy nhà cuối.
Người của kênh truyền hình WJLA đã có mặt ở đó. CNN cũng vậy.
Khắp nơi vang lên tiếng còi hụ.
Tôi trông thấy một nhóm phóng viên ở phía trước. Họ thấy
Sampson và tôi đang tới. Chúng tôi khó mà lẫn vào đâu được, chẳng
khác gì đội bóng Harlem Globetrotters ở giữa Tokyo.
“Thanh tra Cross? Tiến sĩ Cross?” đám nhà báo gọi với, cố gắng
khiến chúng tôi chậm lại.
“Hai chúng tôi đều không bình luận gì đâu,” tôi phẩy tay gạt họ
đi. “Cút mẹ các ông đi.”
Trong căn hộ của Vivian Kim, Sampson và tôi bước qua những
gương mặt quen thuộc - các nhân viên kỹ thuật, các chuyên gia pháp y,
nhóm điều tra nạn nhân đã chết trong môi trường làm việc đáng sợ của
họ.
“Tớ không muốn làm việc này nữa,” Sampson nói.
“Cả thế giới đang chảy theo mấy cái ống nước tiểu này. Quá sức
chịu đựng, thậm chí là với tớ.”
“Bọn mình kiệt sức,” tôi lầm bầm với cậu ta, “bọn mình cùng kiệt
sức cả rồi.”
Sampson túm lấy bàn tay tôi và giữ lấy. Điều đó cho tôi biết cậu
ta bị chuyện này ảnh hưởng đến mức nào. Chúng tôi đi vào phòng ngủ