lịch trích ngang của tôi. Cho tới lúc này là thế. Việc đó liên quan gì tới
chuyện hắn chỉ định tôi phải xuất hiện khi ở Florida không?
Hắn nhìn vào mắt tôi. “Ông sẽ thật sự cố gắng giúp tôi chứ?
Không phải cài bẫy tôi, Tiến sĩ ạ, mà là giúp tôi?”
Tôi nói với hắn rằng tôi sẽ cố gắng. Tôi sẽ lắng nghe điều hắn
phải nói. Tôi sẽ có quan điểm cởi mở. Gary nói rằng đó là tất cả những
gì hắn có thể yêu cầu.
“Trong một khoảng thời gian tôi không thể ngủ được. Chuyện
này diễn ra lâu lắm rồi,” hắn tiếp tục. “Chuyện dần trở thành một mớ
hỗn độn. Thao thức, những giấc mơ. Tôi gặp khó khăn trong việc phân
biệt thứ nọ với thứ kia. Tôi tỉnh dậy trong một xe cảnh sát ở
Pennsylvania. Tôi không biết làm thế nào mà mình lại có mặt ở đó.
Chuyện thực sự đã diễn ra như vậy. Ông tin tôi chứ? Ai đó phải tin
tôi.”
“Tôi đang lắng nghe anh đây, Gary. Khi anh nói xong, tôi sẽ nói
cho anh biết tôi nghĩ gì. Tôi hứa đấy. Còn lúc này thì tôi phải được
nghe mọi điều anh nhớ.”
Có vẻ điều đó làm hắn hài lòng.
“Ông đã hỏi liệu trước đây chuyện này từng xảy ra với tôi chưa.
Đã từng. Vài lần. Tỉnh dậy ở những nơi xa lạ. Đôi khi ngồi trong xe
hơi của tôi, dừng lại bên lề đường nào đó. Đôi khi là một con đường
tôi chưa bao giờ thấy hoặc thậm chí chưa từng nghe tên. Có vài lần
chuyện ấy diễn ra ở một nhà nghỉ ven đường. Hoặc trên phố. Có lần ở
Philadelphia, New York, Atlantic. Trong túi tôi có những đồng phỉnh
sòng bạc, vé đỗ xe miễn phí. Không biết chúng đã vào túi tôi bằng
cách nào.”
“Chuyện ấy có bao giờ xảy ra với anh ở Washington không?” tôi
hỏi.
“Không. Không phải ở Washington. Thực ra từ nhỏ tới giờ tôi
chưa từng tới Washington. Gần đây tôi thấy rằng mình có thể đột ngột