Đông Nam. Một ý nghĩ vụt qua đầu tôi rằng mọi thứ nên giống như
thế này, lúc nào cũng nên giống như thế này. Tại sao lại không chứ?
“Anh phải vào nhà,” cuối cùng tôi cất tiếng.
“Vâng. Em biết mà. Vào nhà đi, Alex,” Jezzie nói. “Hôn các con
anh giúp em nhé.” Dù vậy cô trông thoáng buồn khi tôi xoay người và
bước vào.
Đừng bắt đầu những việc ta không thể kết thúc, tôi nhớ lại.