phục vụ cho khu Đông Nam theo cách này hay cách khác. Nhưng
không người nào giống như Lee.
“Ở chỗ này tôi nổi như cồn,” tay nhà báo than phiền. “Tôi quá
ngon so với nơi này.”
“Bây giờ ai sẽ gặp anh ở đây? Bob Woodward à
Hay Evans và
Novak
?”
“Vui tính đấy, Alex. Anh đang nghĩ gì thế? Sao anh không gọi
cho tôi khi vụ này còn đang nóng? Trước khi tên khốn này bị bắt ấy?”
“Anh cho anh này ít cà phê đen nóng thật đặc nhé,” tôi nói với
người trông quầy. “Tôi muốn làm anh ta tỉnh táo.” Tôi quay lại với
Lee. “Tôi sắp thôi miên Soneji trong tù. Tôi sắp tìm kiếm Maggie
Rose Dunne trong tiềm thức của hắn. Anh có thể có bài độc quyền.
Nhưng anh còn nợ tôi một việc,” tôi nói với Lee.
Lee Kovel phản ứng lại gần như ngay lập tức. “Vớ vẩn! Ta hãy
nghe hết câu chuyện đã, Alex. Tôi nghĩ anh bỏ quên một số phần rồi.”
“Đúng. Tôi vận động để có được quyết định cho phép thôi miên
Soneji. Vụ này liên quan đến nhiều trò chính trị nhỏ nhen. Nếu anh để
lộ thông tin này qua tờ Post, tôi nghĩ chuyện đó sẽ diễn ra. Lý thuyết
về những dự đoán diễn ra như mong đợi. Tôi sẽ được cho phép. Rồi
anh sẽ có bài độc quyền.”
Cà phê được dọn ra trong một chiếc tách cổ. Màu nâu nhạt với
một đường viền mảnh màu xanh nước biển phía dưới rìa tách. Lee xì
xụp uống cà phê, trông đầy vẻ suy tư. Dường như anh ta thấy buồn
cười vì tôi đang cố điều khiển cái trật tự đã có từ lâu ở D.C. Điều đó
lay động trái tim đang rỉ máu của anh ta.
“Và nếu anh nghe được gì đó từ Gary Soneji, tôi sẽ là người thứ
hai được biết. Chỉ sau anh, Alex ạ.”
“Anh cũng mất công mặc cả đấy, nhưng đúng là thế. Đó sẽ là
thỏa thuận của chúng ta. Nghĩ kỹ đi Lee. Đáng giá lắm đấy. Tìm được
thông tin về Maggie Rose, đấy là còn chưa kể tới sự nghiệp của anh.”