“Đó có phải điều bà đã lên kịch bản từ trước cho bữa sáng
không? Nghe cứ như phim Murder, She Wrote.”
Tôi tự rót cho mình chút trà. Không đường không kem. Tôi lấy
một chiếc bánh xốp và đặt vài miếng xúc xích vào giữa.
“Không có kịch bản nào cả. Thực tế sờ sờ ra đấy, Alex ạ.”
Tôi gật đầu với Nana. Có lẽ bà đúng, nhưng phải đối mặt với điều
ấy trước sáu giờ sáng quả là khiến người ta nhụt chí. “Sáng sớm thế
này chẳng gì sánh được chỗ mận khô này,” tôi nói. “Hừm, hừm, ngon
quá.”
“Hừm.” Nana Mama nhăn mặt. “Nếu là con thì bà sẽ ăn dè chỗ
mận khô này. Bà nghi là từ giờ trở đi con sẽ cần thêm ít chuyện vớ vẩn
nữa đấy Alex. Nếu bà có thẳng thừng với con quá…”
“Cảm ơn Nana. Con trân trọng sự thẳng thắn của bà.”
“Con không phải nghĩ ngợi gì đâu. Bữa sáng của con và lời
khuyên chí lý này: đừng tin người da trắng.”
“Bữa sáng rất ngon,” tôi nói với bà.
“Bạn gái mới của con thế nào?” bà tôi hỏi.
Chẳng gì qua được mắt bà.