1979. Nina cũng giống như cha và mẹ của cô, vẫn chưa hết lo sợ vì vụ
giết người. Nếu có đủ tiền, chắc chắn họ đã chuyển đi.
Bà Cerisier mời chúng tôi vào rồi gọi với lên cho cô con gái Nina
ở trên gác. Chúng tôi ngồi quanh chiếc bàn bếp nhà Cerisier. Bức
tranh Magic Johnson đang mỉm cười được treo trên tường. Mùi thuốc
lá và mùi mỡ thịt lợn muối phảng phất trong không khí.
Nina Cerisier trông rất lạnh lùng và xa cách khi xuất hiện trong
bếp. Đây là một cô bé ưa nhìn, khoảng chừng mười lăm, mười sáu
tuổi. Tôi có thể thấy là cô bé không muốn có mặt ở đó.
“Tuần trước,” Sampson nói với riêng tôi, “Nina đã chủ động tới
nói với một người trợ giảng ở khu Đông Nam rằng rất có thể cô bé đã
trông thấy tên giết người vài đêm trước khi xảy ra vụ án. Cô bé rất sợ
phải nói về chuyện đó.”
“Tớ hiểu,” tôi nói. Gần như không thể khiến các nhân chứng nói
chuyện với cảnh sát ở các vùng như Condon hay Langley, hoặc bất cứ
khu vực dân cư nào của người da đen ở D.C.
“Cháu đã thấy hắn ta bị bắt,” Nina nói với vẻ cởi mở. Đôi mắt
màu gỉ sắt xinh đẹp trên gương mặt nhợt nhạt của cô bé chăm chú nhìn
tôi. “Cháu đã không còn sợ như trước nữa. Nhưng cháu vẫn còn hơi
sợ.”
“Cháu đã nhận ra hắn như thế nào?” tôi hỏi Nina.
“Thấy hắn trên truyền hình. Hắn đã gây ra một vụ bắt cóc khủng
khiếp nữa,” cô bé đáp. “Trên truyền hình tràn ngập hình ảnh hắn.”
“Cô bé nhận ra Gary Murphy,” tôi bảo Sampson.
Điều đó có nghĩa cô bé đã gặp hắn khi hắn không hóa trang thành
tay giáo viên trung học.
“Cháu có chắc đó chính là người đàn ông trên ti vi không?”
Sampson hỏi Nina.
“Vâng. Hắn quan sát ngôi nhà cô bạn Suzette của cháu. Cháu
nghĩ việc đó thật kỳ lạ. Không có nhiều người da trắng ở quanh đây.”