Mẹ sẽ nghĩ ra các bài hát và hát cho nó nghe. Từ lúc con bé còn
nhớ được thì mẹ đã hát cho nó nghe rồi.
Mẹ hát, “Mẹ yêu con lắm Maggie, chẳng có gì mẹ không làm cho
con cả. Chẳng có gì trên thế gian rộng lớn này.” Maggie sẽ hát, “Mẹ
đưa con tới Công viên Disney nhé?” Mẹ sẽ trả lời: “Mẹ sẽ đưa con đi,
Maggie Rose ạ.” “Mẹ sẽ thơm lên miệng Dukado một cái thật kêu
nhé?” “Mẹ sẽ làm thế vì con, Maggie Rose. Không gì là mẹ không làm
cho con cả.”
Maggie có thể nhớ những hôm ở trường cả ngày, học hết lớp này
đến lớp khác. Nó nhớ “những cái nháy mắt đặc biệt” cô Kim dành cho
mình. Con bé nhớ lúc Angel cuộn tròn trên ghế và kêu “ngoeo” thật
dễ thương.
“Mẹ sẽ làm mọi thứ cho con, con yêu ạ, bất cứ điều gì, vì con là
tất cả với mẹ.” Maggie vẫn còn nghe thấy những lời hát của mẹ vẳng
bên tai.
“Mẹ hãy tới đây, tới đây và đưa con về nhà được không?”
Maggie hát thầm trong đầu. “Mẹ tới đi mẹ ơi, con xin mẹ, mẹ hãy tới
nhé?”
Nhưng chẳng có tiếng ai hát. Chẳng còn gì nữa. Chẳng có ai hát
đáp lại Maggie Rose. Chẳng ai còn nhớ tới con bé nữa. Hoặc trái tim
tan nát của nó đã tin điều đó.