Jezzie hơi dài giọng, nghe như rót mật vào tai. Mái tóc vàng xõa
tung, tôi cũng thích thế. “Thuốc lắc, ma túy đá.” cô tiếp tục “bảng thực
đơn”.
Rory lắc đầu nhìn Jezzie, như thể cô bị điên vậy. Tôi đoán là cậu
ta thích cô. Cậu ta vuốt những sợi tóc trong tưởng tượng khỏi mắt.
“Xem ai đây nào,” cậu ta nói. Một thanh niên rất hoạt bát.
“Đừng ngại Alex.” Jezzie lại mỉm cười với anh chàng nhân viên
phục vụ trạm xăng. Mái tóc vuốt nhọn khiến cậu chàng cao thêm hơn
bảy phân. “Anh ấy ổn mà. Anh ấy chỉ là một cảnh sát nữa đến từ
Washington”.
“Ôi, trời! Jezzie, cô là đồ chết tiệt! Lạy Chúa! Cô và đám bạn
cảnh sát của cô.” Rory xoay tròn trên đế đôi giày kỹ sư của cậu ta như
thể bị gí cả bó đuốc vào người. Cậu ta đã chứng kiến quá nhiều
chuyện điên rồ ở đây khi làm công việc trực phòng cấp cứu ngoài
tuyến đường liên bang. Hai chúng tôi chắc hẳn là điên rồi. Mà tôi biết
rồi, không phải nói thêm nữa. Đám bạn cảnh sát kia là gì?
Gần mười lăm phút sau, chúng tôi đã ở căn nhà bên hồ của
Jezzie. Đó là một ngôi nhà hình chữ A nhỏ nhắn nằm ngay cạnh mặt
nước, bao quanh là đám cây linh sam và bạch dương. Thời tiết gần
như hoàn hảo. Tiết trời cuối thu tới muộn hơn bình thường. Tình trạng
nóng lên toàn cầu vẫn tiếp diễn.
“Em đã không nói cho anh biết rằng em sinh ra trong gia đình
thượng lưu,” tôi nói với Jezzie khi chúng tôi đi xuống con đường
quanh co đẹp tựa tranh vẽ dẫn tới ngôi nhà.
“Không hẳn đâu, Alex. Ông em để lại nơi này cho mẹ em. Ông là
một kẻ du thủ du thực và là một đạo chích. Ông kiếm được rất ít tiền
lúc còn sống. Đó là người duy nhất trong gia đình em làm nghề đó.
Gieo nhân nào gặt quả ấy.”
“Người ta nói thế đấy.”
Tôi nhảy ra khỏi xe, rồi ngay lập tức kéo dãn lưng và hai cẳng
chân. Chúng tôi đi vào trong nhà. Cửa nhà không khóa, việc ấy khiến