bước đến hai chúng tôi. ”Có một vụ bắt cóc ở trường này. Đây là một
vụ bắt cóc nghiêm trọng...”
“Đó là chuyện thực sự tệ hại,” tôi lập tức cắt ngang. “Thật không
may là một tên giết người cũng đã tấn công khu Condon Terrace và
Langley. Tên đó đã gây ra hai vụ rồi. Đến nay đã có sáu người chết.
Sampson và tôi chịu trách nhiệm vụ đó. về cơ bản là chúng tôi thuộc
về vụ ấy.”
“Tôi đã được thông báo về tình hình ở khu nhà giá rẻ Condon và
Langley. Tôi đã dự tính trước. Vụ đó đã được lo liệu rồi,” Pittman nói.
“Sáng nay hai phụ nữ da đen đã bị cắt đứt ngực. Lông ở vùng kín
của họ bị cạo sạch khi họ bị trói vào giường. Ông đã được thông báo
về điều đó chứ?” tôi hỏi Pittman. “Về việc một thằng bé ba tuổi bị giết
hại, khi nó còn đang mặc bộ pyjamas?” tôi lại hét lên. Tôi liếc qua
Sampson và thấy cậu ta lắc đầu.
Một nhóm giáo viên trong phòng nhìn về phía chúng tôi. “Hai
phụ nữ trẻ bị cắt rời ngực,” tôi nhắc lại cho họ nghe thấy. “Sáng nay
có kẻ nào đó lang thang quanh D.C. với hai bộ ngực của họ trong túi.”
Sếp Pittman ra hiệu về phía phòng trong của hiệu trưởng. Ông ta
muốn hai chúng tôi vào trong phòng đó. Tôi lắc đầu. Tôi muốn có các
nhân chứng khi xảy ra đối đầu với Pittman.
“Tôi biết anh đang nghĩ gì, Cross.” Ông ta hạ thấp giọng, dí sát
mặt tôi và nói. Mùi hôi của thuốc lá phả vào tôi. “Anh nghĩ rằng tôi
muốn gây chuyện với anh, nhưng không phải thế. Tôi biết anh là cảnh
sát giỏi. Tôi biết trái tim anh thường đặt đúng chỗ.”
“Không, ông không biết điều tôi đang nghĩ đâu. Đây là điều tôi
đang nghĩ này! Sáu người da đen đã chết. Một tên điên giết người
hàng loạt đang ở ngoài kia. Hắn đang sôi sùng sục. Hắn đang mài sắc
răng nanh. Bây giờ hai đứa trẻ da trắng bị bắt cóc, và đó là chuyện
khủng khiếp. Khủng khiếp! Nhưng tôi đang phải xử lý một vụ khốn
nạn rồi!”