Pittman đột nhiên chỉ thẳng ngón trỏ vào tôi. Mặt ông ta đỏ
bầm.“Tôi là người quyết định anh xử lý những vụ nào! Là tôi! Anh có
kinh nghiệm của một người đàm phán về vấn đề con tin. Anh là
chuyên gia tâm lý. Chúng ta đã có những người khác để điều tới
Langley và Condon. Ngoài ra, Thị trưởng Monroe chỉ định đích danh
anh.”
Hóa ra là thế. Bây giờ thì tôi đã hiểu mọi chuyện. Thị trưởng của
chúng tôi đã can thiệp. Tất cả liên quan đến tôi.
“Thế còn Sampson thì sao? ít ra cũng để cho cậu ấy xử lý các vụ
án mạng ở khu nhà giá rẻ chứ,” tôi nói với Trưởng phòng thanh tra.
“Nếu anh có bất kỳ khiếu nại nào, hãy trình bày với thị trưởng.
Cả hai anh sẽ xử lý vụ bắt cóc này. Đó là tất cả những gì tôi phải nói
với anh vào thời điểm này.”
Pittman xoay lưng lại phía chúng tôi và bước đi. Chúng tôi sẽ giải
quyết vụ bắt cóc Dunne-Goldberg, dù thích hay không. Chúng tôi
không thích.
“Có lẽ chúng ta nên quay trở lại nhà Sanders,” tôi nói với
Sampson.
“Ở đây cũng chẳng ai nhớ nhung gì chúng ta đâu,” Sampson
đồng ý.