“Có, chú là cảnh sát giỏi. Thanh tra Sampson, đồng nghiệp của
chú đây cũng thế.”
“Các chú to lắm. Các chú to ghê,” Luisa nói. “To, to, TO như nhà
cháu ạ!”
“Thế nên các chú có thể bảo vệ mọi người tốt hơn,” Sampson nói
với bé gái. Sampson đã hòa nhập rất nhanh.
“Các chú có con không ạ?” Brigid hỏi tôi. Con bé thận trọng
quan sát cả hai chúng tôi trước khi cất lời. Nó có đôi mắt sáng đẹp
tuyệt, và chưa gì tôi đã thấy quý nó rồi.
“Chú có con,” tôi đáp. “Một trai một gái.”
“Tên hai bạn ấy là gì ạ?” Brigid hỏi. Nó đã hoán đổi vai trò hỏi-
đáp với chúng tôi một cách nhanh gọn.
“Janelle và Damon,” tôi nói với con bé. “Janelle bốn tuổi còn
Damon sáu tuổi.”
“Vợ chú tên là gì ạ?” Stuart tham gia.
“Giờ chú không có vợ,” tôi nói với thằng bé.
“Ông Rogers, ông Rogers của tôi ơi,” Sampson thì thào.
“Chú ly dị ạ?” Mary-Berry đặt câu hỏi cho tôi. “Vấn đề là thế
phải không?”
Cô giáo Kim bật cười to. “Đúng là một câu hỏi lạ dành cho người
bạn tốt của chúng ta, Mary ạ.”
“Họ có làm Maggie Rose và Michael Goldberg đau không ạ?”
Jonathan “nghiêm túc” muốn biết. Đó là câu hỏi hay và hợp lý. Xứng
đáng nhận được câu trả lời.
“Chú hy vọng là không, Jonathan ạ. Chú sẽ cho cháu biết một
điều. Sẽ không ai có thể làm cháu đau. Thanh tra Sampson và chú ở
đây để đảm bảo việc đó.”
“Các chú sẽ rất cứng rắn, nếu các cháu chưa tin,” Sampson nhăn
nhở. “Gừ, gừ. Sẽ không bao giờ có kẻ nào làm bọn trẻ này đau đớn
được. Gừ, gừ.”