Vài phút sau Luisa bắt đầu khóc. Nó là đứa bé dễ thương. Tôi
muốn ôm con bé nhưng không thể. “Có vấn đề gì vậy, Luisa?” cô Kim
hỏi. “Mẹ hoặc bố em sẽ đến ngay thôi mà.”
“Không, họ sẽ không đến đâu.” Con bé lắc đầu. “Họ sẽ không
đến. Họ chẳng bao giờ đón em ở trường.”
“Ai đó sẽ tới,” tôi khẽ khàng nói. “Và ngày mai mọi chuyện sẽ lại
ổn thôi”
Cửa phòng chơi từ từ mở ra. Tôi rời mắt khỏi đám trẻ và xoay về
phía ấy. Đó là chuyến thăm của Thị trưởng Carl Monroe tới những
ngôi trường dành cho tầng lớp đặc quyền của thành phố chứng tôi.
“Anh đang ngăn chặn rắc rối đấy à, Alex?” Viên thị trưởng hỏi và
mỉm cười khi bước vào căn phòng chơi khác thường này. Monroe
chừng bốn lăm tuổi, mang vẻ điển trai xù xì. Ông ta để tóc dày và bộ
ria mép đen, rậm. Monroe trông như doanh nhân trong bộ vest màu
xanh hải quân, áo sơ mi trắng, cà vạt vàng tươi.
“À, đúng thế. Tôi chỉ cố gắng làm điều gì đó có ích trong thời
gian rảnh ở đây thôi. Cả Sampson và tôi đều thế.”
Câu nói đó khiến viên thị trưởng cười thầm. “Xem ra có vẻ các
anh đã thành công rồi đấy. Ta lên xe thôi. Đi cùng tôi nhé, Alex.
Chúng ta phải bàn vài vấn đề.”
Tôi tạm biệt lũ trẻ và cô giáo Kim rồi cùng Monroe bước ra khỏi tòa
nhà của trường. Có lẽ tôi sẽ biết được bây giờ điều gì đang thực sự
diễn ra, và vì sao tôi lại xử lý vụ bắt cóc chứ không làm vụ án mạng.
Và liệu tôi có lựa chọn nào về vấn đề này không.
“Anh tới đây bằng xe của anh à, Alex?” Monroe nói khi cả hai
cùng sải bước theo những bậc thềm phía trước trường.
“Xe của tôi và cũng là xe của công ty tài chính HFC,” tôi nói.
“Ta sẽ dùng xe của anh. Đội Điều tra Đặc biệt gợi cho anh điều
gì? Một khái niệm thật mạnh mẽ,” thị trưởng nói khi cả hai tiếp tục