phải giỏi hơn thế này. Tao muốn kẻ giỏi nhất, khôn ngoan nhất thách
đấu mình.”
Soneji cúi thấp người và nhét một tấm phiếu làm mục lục vào túi
áo ngực trên chiếc sơ mi trắng của đặc vụ Graham. Thủ phạm vỗ vào
ngực viên đặc vụ đã lìa đời. ”Nào, một tay phóng viên New York Times
có thực sự tới đây lúc một giờ sáng không, đồ khốn ngạo mạn? Chỉ để
nói chuyện với thằng chó khắm như mày ấy à?”
Rồi Soneji đánh xe rời hiện trường án mạng. Cái chết của đặc vụ
Graham chẳng phải chuyện to tát gì với tên bắt cóc. Không thực sự to
tát. Trước vụ này hắn đã giết hơn hai trăm người. Làm nhiều quen tay.
Đây cũng sẽ không phải trường hợp cuối cùng.
Nhưng vụ này sẽ khiến mọi người thức tỉnh. Soneji chỉ hy vọng
rằng cảnh sát có người nào đó giỏi hơn đang đợi sau cánh gà.
Nếu không thì niềm vui ở đâu? Thách thức ở đâu? Làm thế nào
để vụ này còn lớn hơn vụ bắt cóc Lindbergh?