Vì thế, ta có thể bắt đầu khinh thị một cách không ác ý một số
người khác tương tự như cách họ khinh thị chúng ta, đó là lúc ta đang
bước chân vào một lập trường yếm thế, một lập trường vốn đầy rẫy
những hình mẫu cứng cỏi nhất trong lịch sử triết học.
4.
“Ta sẽ dần trở nên dửng dưng với những gì diễn ra trong tâm trí kẻ
khác khi ta lĩnh hội đủ hiểu biết về bản chất hời hợt và tủn mủn trong
tư tưởng của họ, sự hẹp hòi trong cách nhìn của họ, sự ti tiện trong
tình cảm của họ, sự ngang ngạnh trong ý kiến của họ, và vô số những
sai lầm của họ... Sau đó ta sẽ thấy rằng bất cứ ai quá coi trọng ý kiến
của những kẻ khác tức là đều đang dành cho bọn ấy quá nhiều vinh
dự,” Arthur Schopenhauer, một hình mẫu tiên phong về yếm thế triết
học, kết luận.
Trong Thặng phẩm và cặn bã (1851), triết gia này cho rằng cách
nhanh nhất để chỉnh lại cho đúng nỗi khao khát được người khác mến
mộ là hãy điều tra sơ lược những tính cách thực của họ, trong đó phần
lớn, ông khẳng định, là vô cùng đần độn và ngớ ngẩn. “Ở mọi nước,
thú tiêu khiển chính của xã hội đã biến thành thú chơi bài,” ông nhận
xét đầy khinh bỉ. “Nó là thước đo giá trị của xã hội và là sự phá sản
công khai của tất cả ý tưởng và tư tưởng.” Hơn nữa, bản thân những
người chơi bài, luôn quỷ quyệt và vô đạo đức: “Cụm từ coquin
méprisable [thằng nhãi bỉ ổi] chao ôi cũng tương xứng với một cơ số
kẻ vô đạo trên thế gian này.” Và còn tệ hơn, khi ai đó không gian tà,
họ có xu hướng đần độn chất phác. Schopenhauer tóm lại câu chuyện
bằng cách dẫn lời Voltaire: “La terre est couverte de gens qui ne
méritent pas qu’on leur parle” (thế gian đầy rẫy những kẻ không đáng
để nói chuyện).
Ta có nhất thiết phải coi trọng ý kiến của những người như thế
không? Schopenhauer hỏi. Ta có phải tiếp tục để những phán quyết
của họ chi phối những gì chúng ta nghĩ về chính mình không? Lẽ nào