Tác giả cuốn tiểu thuyết lý giải nhiều hơn chút ít so với bà
Norris, hòng làm sáng tỏ ai là người khiếm khuyết, và khiếm khuyết
tới đâu. Trong mười năm tiếp theo, Austen nhẫn nại đi theo Fanny dọc
hành lang, vào những phòng tiếp khách của Mansfield Park, lắng nghe
những lời thì thầm của cô trong buồng ngủ và trong lúc dạo bộ quanh
vườn; đọc những lá thư của cô, nghe lén nhận xét của cô về gia đình
đã thu nhận mình; quan sát những cử động ở đôi mắt và miệng cô; đi
vào tâm can cô. Trong quá trình ấy, bà chọn ra một phẩm hạnh trầm
lặng và hiếm thấy trong nhân vật nữ chính của mình.
Không giống Julia và Maria, Fanny không bận tâm xem liệu
những chàng hai trẻ cô gặp có nhà cao cửa rộng hay tước hiệu gì hay
không. Cô bị sự thờ ơ đến tàn nhẫn và ngạo mạn của anh họ Tom xúc
phạm, và cô ngần ngại trước sự tính toán tiền bạc của dì mình với
những người hàng xóm. Trong khi đó, bản thân nhà Bertram, ở thứ
bậc cao trong hệ thống địa vị quản hạt truyền thống, lại được đặt một
cách khó khăn hơn vào trong hệ thống địa vị khác, một hệ thống địa vị
thậm chí còn chính xác hơn, hệ thống về thứ tự ưa thích của tiểu
thuyết gia. Maria và người cầu hôn, ngài Rushworth, có thể có ngựa,
nhà và của thừa kế, nhưng Jane Austen nhìn cách họ tìm đến với nhau,
và bà không thể tha thứ họ vì điều đó:
“Ngài Rushworth rúng động ngay lần đầu tiên nhìn thấy nhan sắc
của cô Bertram, và muốn cưới cô, ngài mau chóng tưởng tượng về tình
yêu. Khi đó ở tuổi hai mươi mốt, Maria Bertram bắt đầu suy nghĩ hôn
nhân là một nghĩa vụ; và vì một cuộc hôn nhân với ngài Rushworth sẽ
giúp cô được hưởng nguồn thu nhập lớn hơn cả của cha cô, cũng như
bảo đảm cho cô một ngôi nhà trong thị trấn, rõ ràng nghĩa vụ của cô là
cưới ngài Rushworth nếu cô có thể.”
Tập san Who’s Who hay Debrett’s Guide to the Top Families of
England (Sách dẫn nhập về những gia đình hàng đầu nước Anh của
Debrett) có thể dành cho Maria và ngài Rushworth lòng tôn trọng cao
vời. Sau một đoạn văn như thế, Austen không thể - và bà sẽ không để