đánh cá. Sẽ sớm đến lúc tháng Tư nhường chỗ cho tháng Năm, và rồi
sức nóng trực diện, chết người của mùa hè nhường chỗ cho những cơn
bão mùa đông thịnh nộ, và rồi chính những cơn bão ấy, sau một quãng
thời gian dường như bất tận, sẽ một lần nữa nhường chỗ cho ánh nắng
mùa xuân ngập ngừng. Hòn đá và vữa của Jones có họ hàng gần gũi
với đất sét và thạch cao, và với cả mảnh vụn của tảng đá hốc hõm rải
rác khắp những sườn đồi Địa Trung Hải. Sự hỗn độn của những tòa
nhà trong những tác phẩm này gợi cho ta ấn tượng về một thị trấn mà
ở đó sự muôn màu muôn vẻ của cuộc đời được mở ra trong mọi ô cửa
sổ - những cuộc đời cũng phức tạp không kém những người được họa
lại trong các tiểu thuyết vĩ đại, cuộc đời của niềm đam mê lẫn nỗi
buồn chán, của niềm vui và nỗi tuyệt vọng.
Thật hiếm khi ta để ý những căn phòng áp mái; thay vào đó ta
thật dễ dàng bị hút mắt vào sự lôi cuốn tráng lệ của một đền đài La Mã
hay nhà thờ Phục hưng. Nhưng Jones đã cho ta thưởng ngoạn khung
cảnh bị bỏ qua và cho vẻ đẹp tiềm tàng của nó hiển hiện, để không bao
giờ những căn phòng áp mái miền Nam ấy sẽ lại trở thành hư không
trong hiểu biết của chúng ta về niềm hạnh phúc.
Dane Christen Købke, vào thế kỷ 19, là một họa sĩ khác cũng
bằng tranh của mình tìm cách phá vỡ các khái niệm quy ước về những
gì vẫn được xem là có giá trị. Trong khoảng thời gian từ năm 1832 đến
1838, ông không ngừng khai phá những ngoại ô, con đường và khu
vườn của quê nhà Copenhagen. Ông vẽ cặp bò gặm cỏ trên một cánh
đồng vào trưa hè, và chộp cảnh hai người đàn ông cùng hai bà vợ đang
bước xuống một con thuyền buồm nhỏ bên bờ hồ. (Đó là buổi tối,
nhưng bóng tối dường như không vội vã choán lên bờ đất, dư âm của
nắng ngày vảng vất chờ một sự vĩnh hằng hiển hiện trên bầu trời rộng
lớn, báo trước một đêm hiền dịu, những cửa sổ có thể sẽ để mở, và
một vài người may mắn sẽ ngủ ở bên ngoài, trên những tấm chăn trải
lên cỏ.) Ông tái tạo khung cảnh từ mái lâu đài Frederiksborg, nhìn ra
tấm thảm tươm tất của những cánh đồng, khu vườn và nông trang, một