hình ảnh về một cộng đồng có trật tự, hài lòng tận hưởng niềm vui thú
quý giá ngắn ngủi của cuộc sống hằng ngày.
Tập hợp lại, các tác phẩm của Kobke, Jones và Chardin dường
như gợi ý rằng, nếu những chốn bình thường như bầu trời trong một
tối mùa hè, bức tường lỗ chỗ bị thiêu đốt dưới ánh nắng hay khuôn
mặt người phụ nữ không tên đang bóc một quả trứng cho một người
bệnh, đều thực sự là những khung cảnh đáng yêu nhất ta có thể hy
vọng ngắm nhìn, thì có lẽ danh dự đã trói buộc chúng ta khi phải chất
vấn giá trị của phần lớn những gì ta được dạy phải tôn trọng và khao
khát.
Có thể sẽ là gượng gạo khi gắn một thông điệp mang tính chính
trị lên một cái bình đặt trên chạn bát, hay qua một con bò đang gặm
cỏ, nhưng tính đạo đức trong tác phẩm của một trong ba họa sĩ trên có
thể vươn rất xa, đến mức nản chí, ra ngoài ý nghĩa giới hạn ta thường
sẵn sành quy gán cho một tấm vải hay một mảnh giấy được vẽ. Giống
như Janes Austen và George Eliot, những họa sĩ lớn của đời sống
thường ngày có thể giúp ta sửa lại cho đúng nhiều định kiến hợm hĩnh
về những gì đáng tôn trọng và đáng vinh danh trong thế giới này.