BI KỊCH
1.
Nỗi sợ thất bại của chúng ta trước nhiều nhiệm vụ khác nhau sẽ vơi đi
nhiều nếu ta đừng quan tâm rằng thất bại ấy sẽ được kẻ khác nhìn
nhận và diễn giải khắc nghiệt ra sao. Nỗi sợ các hậu quả vật chất của
thất bại vì thế được cộng thêm bởi nỗi sợ thái độ bất cảm thông của
thế giới với những ai từng thất bại, điển hình là xu hướng coi họ như
những loser, “kẻ thất bại” - một từ nhẫn tâm biểu đạt rằng họ vừa thất
bại vừa bị mất đi mọi quyền được cảm thông vì thất bại.
Quả thực, thật khó tha thứ cho cái giọng điệu khi bàn luận về
phần đông những cuộc đời bị hủy hoại, đến nỗi nếu những vai chính
trong nhiều tác phẩm nghệ thuật - trong đó có Oedipus, Antigone,
Lear, Othello, Emma Bovary, Anna Karenina, Hedda Gabler và Tess -
cũng phải chịu số phận bị đay nghiến bởi một toán đồng nghiệp hay
đám bạn học thuở xưa, hầu như chắc chắn họ đã không hiện lên nổi
bật như thế, đáng nhớ như thế. Họ có thể còn bi đát hơn nếu như báo
chí giật tít là:
Othello: Gã nhập cư điên tình,
sát hại con gái của một nghị sĩ
Madame Bovary: Gian phụ cuồng mua sắm nuốt
thạch tín đằng sau âm mưu chiếm đoạt tín
dụng
Vua Oedipus: Hoàng gia trong cú sốc loạn luân
Nếu những dòng tít trên có gì đó không thích hợp, thì có thể vì
chúng ta vốn quen nghĩ về chủ thể của những tít ấy là phức tạp cố hữu
và lẽ tự nhiên xứng đáng với một cung cách nghiêm nghị, khả kính,