điều không trong sạch đang diễn ra bên trong bức tường thành. Creon
và những người khác trong triều quả quyết rằng đây là lời ám chỉ đến
vụ sát hạt vị vua trước đó mà không rõ nguyên nhân. Oedipus đồng ý
và thề rằng mình sẽ chờ đến ngày kẻ sát nhân được tìm thấy và hắn sẽ
bị trừng phạt không thương tiếc.
Gương mặt Jocasta tối sầm khi nàng nghe thấy tất cả điều này.
Như thể là lần đầu, nàng nhớ lại một lời tiên tri khác từ rất lâu rồi, khi
vua Laius được cảnh báo rằng ông sẽ mất mạng dưới bàn tay của con
trai mình. Để ngăn ngừa hậu quả đó, Laius đã lệnh cho đứa bé trai
Jocasta sinh ra sau này sẽ bị mang đến một sườn núi và bỏ ở đó cho
đến chết.
Nhưng tất nhiên, số phận không thể thay đổi: người mục đồng
nhận nhiệm vụ ấy lại mủi lòng thương đứa trẻ và lén đưa đứa bé cho
vị vua ở Corinth nuôi nấng như con ngài. Khi đứa bé trưởng thành,
một lời sấm khác tiết lộ cho vua và hoàng hậu xứ Corinth rằng một
ngày nào đó cậu ta sẽ giết cha mình và cưới mẹ mình. Kiên quyết
tránh những tội ác đó, Oedipus rời bỏ mái nhà đã cưu mang mình và
du hành khắp Hy Lạp, cuối cùng... chàng xuất hiện trên đường đến
Thebes.
Jocasta, người đầu tiên hiểu rõ điều gì đã xảy ra, lui về phòng
mình trong cung điện hoàng gia và treo cổ. Oedipus thấy nàng đang
treo mình trên rui nhà, cắt dây đưa thi thể nàng xuống và chọc thủng
đôi mắt mình bằng cây trâm rút ra từ xiêm y của nàng. Chàng ôm lấy
hai con gái, Ismene và Antigone, những đứa trẻ vẫn còn quá bé bỏng
để hiểu ra con ác mộng là hoàn cảnh của cha mẹ chúng, rồi chàng tự
đày ải mình, lang thang trên trần gian trong ô nhục cho đến khi chết.
5.
Tại đây, chúng ta có thể đưa ra lời kháng biện rằng tội giết cha và loạn
luân là những lỗi lầm về đánh giá, một kiểu lỗi lầm mà không nhiều
người trong chúng ta có thể mắc phải. Nhưng những chiều kích phi