bằng một nhận xét cay độc. Và rồi, ngay khi độc giả mất kiên nhẫn với
nàng, ngay khi họ bắt đầu nghĩ nàng chẳng gì hơn một kẻ theo thuyết
khoái lạc vị kỷ, ông lại kéo họ đến nàng, nói với họ điều gì đó về cuộc
sống nội tâm của nàng, khiến họ bật khóc. Vào lúc nàng mất địa vị của
mình trong cộng đồng, bỏ thạch tín vào miệng và nằm trên giường chờ
đợi cái chết, không mấy người đã biết rõ câu chuyện của nàng mà còn
có ý định phán xét nàng nữa.
Đặt cuốn tiểu thuyết của Flaubert xuống, ta cảm thấy pha trộn
giữa nỗi sợ và nỗi buồn - về cách tất cả chúng ta đều buộc phải sống
ngay cả trước khi ta bắt đầu biết phải sống thế nào; về tầm hiểu biết bị
giới hạn của ta về bản thân và về người khác; về những hậu quả to lớn
và tai hại đến thế nào trong hành động của chúng ta, và việc các thành
viên gai góc trong cộng đồng thường phản ứng nhẫn tâm và không
nhân nhươjng thế nào khi ta mắc lỗi.
7.
Là khán giả của bất kỳ vở bi kịch nào, dù lâm ly bi đát hay có tính văn
chương, chúng ta sẽ không tài nào nắm được tinh thần của dòng tít
“Gian phụ cuồng mua sắm nuốt thạch tín”, chừng nào thể loại bi kịch
còn tạo hứng cho ta từ bỏ cái cách nhìn đơn giản của cuộc sống đời
thường đối với sự sa ngã và thất bại, và không ngừng giúp cho ta rộng
lượng hơn với sự dại dột và những lỗi lầm cố hữu trước bản chất con
người.
Một thế giới mà ở đó số đông hấp thụ những bài học hàm chứa
trong nghệ thuật bi kịch sẽ là thế giới mà ở đó hậu quả từ những thất
bại của chúng ta sẽ nhất định không còn quá nặng gánh trên vai ta nữa.