là bất khả, rằng việc sắm được những món đồ đắt tiền nhất định đòi
hỏi những phẩm chất cao cả nhất trong tất cả các phẩm chất về nhân
cách.
4.
Tuy vậy, những người chống đối nền tinh anh trị về mặt kinh tế từ lâu
đã tin rằng giá trị đích thực phải là một phẩm chất khó nắm bắt hơn,
phức tạp hơn, không thể chỉ gói gọn bằng những thông số của một
bảng lương cuối năm. Nỗi hoài nghi của họ tương đồng với của các
nhà nghiên cứu giáo dục khăng khăng rằng “trí thông minh” của học
sinh không thể được đo đạc chính xác chỉ bằng cách bắt chúng dự một
kỳ thi và chấm điểm câu trả lời cho những câu hỏi kiểu như:
Chọn ra những từ trái nghĩa trong nhóm bốn từ sau:
obdurate | spurious | ductile recondite
(ngoan cố | giả tạo | dễ bảo | bí hiểm)
Tất nhiên, đa phần các nhà phê bình này sẽ không lập luận rằng
năng lực và trí thông minh ở bất cứ đâu cũng được phân phối đồng
đều hay hoàn toàn có thể đo lường được. Họ đơn thuần muốn chỉ ra
rằng đại đa số chúng ta có thể chưa biết cách phân chia và đo lường
thích hợp, và vì thế nên vô cùng cẩn thận trước khi hành động theo
những cách giả định điều ngược lại - chẳng hạn, trong không quyển
kinh tế, bằng việc loại bỏ thuế cho người giàu (thỉnh thoảng, những
người ủng hộ cực đoan nền tinh anh trị về kinh tế nói là người giàu
xứng đáng giữ tất cả thu nhập của mình) hay thu hồi phúc lợi nhà
nước cho người nghèo (được những người ủng hộ ở trên nói là để
người nghèo có cơ hội trọn vẹn hơn để trải nghiệm những hố sâu của
sự tước đoạt mà họ đáng phải chịu).