là ý muốn nay dường như đã trở thành một thứ thiết yếu, nếu có đủ
thôi thúc.
TỈ LỆ NGƯỜI BẮC MỸ CHO BIẾT NHỮNG VẬT PHẨM SAU
LÀ THIẾT YẾU
1970
2000
Cái xe hơi thứ hai
20%
59%
Chiếc ti vi thứ hai
3%
4%
Có hơn một chiếc điện thoại
2%
7%
Máy điều hòa trong xe hơi
11%
65%
Máy điều hòa trong nhà
22%
70%
Máy rửa bát
8%
4%
Các nhà phê bình xã hội tiêu dùng đã không chỉ tập trung vào
những thiếu sót và thiếu thốn của các sản phẩm nói chung (một điểm
dễ bị sa đà vì nó không làm cho các tâm hồn thô lỗ có ấn tượng với,
chẳng hạn, sự mềm mại của một cái áo len Cashmere chui đầu hay vẻ
đẹp của bảng đèn điều khiển táp lô xe hơi trong chuyến xe đêm trên xa
lộ), mà ngoài ra, và có lẽ công bằng hơn, còn tập trung vào bức tranh
méo mó về nhu cầu của chúng ta, những nhu cầu được tạo ra bằng
cách phô bày các sản phẩm này với ta. Các sản phẩm ấy có thể tỏ ra
cốt yếu, mầu nhiệm với quyền lực phi thường mang lại hạnh phúc cho
ta, bởi vì ta chẳng hiểu gì cả về đặc tính đích thực của chúng lẫn sự
vận hành của chính bản thân ta.
Chẳng hạn, một mẩu quảng cáo xe hơi sẽ thận trọng lờ đi những
khía cạnh thuộc về tâm lý con người và về quá trình chung của việc
mua sắm và sở hữu một thứ có thể hủy hoại, hay ít nhất là làm suy
giảm, niềm vui thú của chúng ta với việc sở hữu một cỗ xe nhiều tính
năng. Đáng nói hơn, nó sẽ không thể đề cập đến việc chúng ta mất đi