George Bernard Shaw, trong Hướng dẫn của phụ nữ thông minh về
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản (London, 1928):
“Bạn phải gạt bỏ khỏi đầu ý nghĩ thị hiếu màu mè mà tất cả
chúng ta đều có khi là những đứa trẻ, rằng các đinh chế áp đặt lên
cuộc sống chúng ta đều là lẽ tự nhiên, giống như thời tiết. Không phải
đâu. Bởi vì chúng hiện hữu khắp mọi nơi trong thế giới nhỏ bé của
chúng ta, nên ta mặc định rằng chúng luôn hiện hữu và phải luôn hiện
hữu. Đó là một sai lầm nguy hiểm. Thực tế chúng là những thứ ích
dụng tạm thời. Có những thay đổi mà không ai có thể tin là cần vài thế
hệ để diễn ra. Trẻ em thời nay tin rằng việc dành chín năm đi học, việc
có những khoản trợ cấp cho người già và góa phụ, việc bỏ phiếu cho
phụ nữ và những quý cô mặc váy ngắn ở nghị viện là một phần của
trật tự tự nhiên, vốn luôn và sẽ luôn là như vậy; nhưng hẳn bà cố của
chúng sẽ nói rằng bất cứ ai nói những điều như vậy đều bị điên rồi - và
bất cứ ai muốn những điều đó xảy ra đều đồi bại.”
6.
Một phân khúc của xã hội phương Tây đã thay đổi địa vị của mình
thành công hơn cả trong suốt thế kỷ 20 có lẽ chính là phụ nữ. Cách
thức mà đa số họ cảm thấy được quyền chất vấn vị trí của mình trong
hệ thứ bậc đã đem lại một loạt những cái nhìn tổng quan cho sự phát
triển của một ý thức chính trị.
Tác phẩm A Room of One’s Own (Căn phòng riêng) (1929) của
Virginia Woolf bắt đầu bằng một miêu tả về chuyến thăm của tác giả
đến đại học Cambridge vào mùa thu. Trong khi ở đó, bà quyết định
dừng lại ở thư viện Trinity College và xem bản thảo bài thơ “Lycidas”
của Milton và tiểu thuyết The History of Henry Esmond (Lịch sử của
Henry Esmond) của Thackeray. Tuy vậy, ngay khi bà chuẩn bị bước
vào, “một quý ông nhã nhặn, giọng rành rọt, vẻ khinh khi” xuất hiện
và “hạ giọng lấy làm tiếc rằng các quý bà chỉ được phép vào thư viện
nếu đi cùng với một giảng viên của trường hoặc có một lá thư giới