thiệu.” Bằng điệu thứ, Woolf đã thúc mạnh vào một trong những cột
trụ cao sừng sững chống đỡ cho địa vị thấp kém hơn của người phụ
nữ: họ bị tước đoạt từ những quyền bình đẳng cho tới quyền tiếp cận
giáo dục đại học.
Đối mặt với hoàn cảnh tương tự, nhiều phụ nữ lẽ ra đã cảm thấy
khó chịu, nhưng chỉ vài người bộc lộ phản ứng mang tính chính trị
trước sự xúc phạm này. Đa số thay vào đó sẽ tự trách bản thân hay tự
nhiên hay Chúa - bất cứ thứ gì ngoại trừ cấu trúc xã hội đã dung túng
cho sự bài xích như vậy. Sau rốt, trong lịch sử chưa bao giờ phụ nữ có
quyền được học hành giống như đàn ông. Chẳng phải nhiều bác sĩ nổi
tiếng nhất ở Anh - và nhiều chính trị gia - đã ám chỉ đến sự thấp kém
hơn về sinh học trong não bộ phụ nữ, một hậu quả được cho là có căn
nguyên từ kích thước não bộ nhỏ hơn của phụ nữ đấy ư? Thế thì một
phụ nữ có quyền gì mà chất vấn động cơ của một quý ông không cho
cô ta bước vào thư viện, nhất là khi ông ta mang thông điệp của mình
với lời thứ lỗi và một nụ cười lịch thiệp?
Nhưng người phụ nữ cụ thể này không dễ dàng im lặng. Bằng
việc thực hiện mánh lới chính trị rất điển hình, cô không tự hỏi mình,
Tôi có gì sai mà không được phép vào thư viện? mà hỏi, Người thủ thư
có gì sai khi không cho phép tôi vào thư viện? Khi những ý tưởng và
định chế được cho là “lẽ tự nhiên”, thì trách nhiệm cho bất cứ nỗi đau
nào chúng gây ra nhất thiết phải thuộc về một đại diện nào đó hoặc
nếu không thì thuộc về chính những đối tượng bị tổn thương. Nhưng
nhãn quan chính trị sẽ giúp người bị áp bức tưởng tượng được rằng có
thể chính lý tưởng, chứ không phải thứ gì đó trong tính cách họ, mới
đang có sai trái. Thay vì ngượng ngùng tự hỏi, Tôi có gì sai (là phụ
nữ/da màu/không có tiền)? họ được khuyến khích hỏi, Liệu có gì sai,
bất công hay phi logic với những người khác khi họ khinh thị tôi? Hơn
nữa, câu hỏi có thể được đặt ra không phải phát xuất từ sự vững tin
ngây thơ nào đó (thái độ của những người dùng thuyết cấp tiến chính
trị như một phương tiện hoang tưởng để tránh sự tự phê bình) mà do